Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng.....Đùng.....Đùngggg.....

Tiếng chuông báo thức lại reo lên. Sau khi tiếng chuông vang lên lần thứ N thì nó cũng chịu mò dậy. Sau khi cái đồng hồ tội nghiệp bị quăng ngay chân giường thì nó liền bật dây chạy ào vào phòng tắm thay đồ. Miệng không quên gọi bác quản chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nó: Thôi chết rồi!!Chết rồi!!Chết thật rồi!!Trễ giờ mất tiêu. Có đồ ăn cho tôi chưa?-Nhìn nó hớt hải chạy ra thì nhớ đang ở nhà trọ.

Nó chạy ra cưỡi chiếc xe đạp cũ không thể cũ kĩ đến nỗi sắp phải đem bán sắt vụn. Sau một hồi vật lộn thì nó cũng đã tới trường nhưng hình như ông trời không độ nó, nó đến muộn và phải ngồi uống trà đàm đạo cùng cô giám thị.

Giám thị: Em tên gì? học sinh lớp nào? Lí do đi trễ?

Nó: Hoàng Minh Quân 11a5. Do tôi ngủ quên.

Giám thị: ăn nói kiểu gì vậy hả? Tôi sẽ ghi tên em vào sổ.

Nó: cô muốn ghi thì cứ ghi.- Nó trả lời với vẻ mặt bất cần ấy.

Giám thị: em....Tôi sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm lớp của em- Cô nhìn nó với một ánh mắt tức tối, cuối cùng cô cũng không làm gì được nó.

Cô: Học sinh của tôi đã gây ra chuyện gì sao cô-  Cô bước đến trên mặt vẫn là không cảm xúc.

Giám thị: Học sinh của cô đã đi trễ lại còn ăn nói cộc lốc. Vô lễ với tôi nữa, cô xem mà xử lí đi.

Cô nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày, quay sang hỏi nó- Có thật vậy không?

Nó: cứ cho là vậy đi.

- Học sinh của tôi, tôi sẽ xử lí. Cảm ơn cô- Cô không nói gì nữa mà quay sang nói với giám thị .

Nói rồi cô đi về phía lớp, nó cũng đi theo sau cô. Xách balo đi sau lưng cô nó thầm nghĩ: nhìn cũng đẹp ấy chứ, body chuẩn, lại còn có hương thơm nữa.

Cô: em đang suy nghĩ gì vậy?- một câu nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Nó: Không có nghĩ gì cả.

Cô: em ăn nói với giáo viên của mình như vậy đó hả? Giờ lên lớp học đi. Cuối giờ xuống gặp tôi.- cô bỏ đi làm cho ai đó đơ một lúc rồi cũng lên lớp học.

Sau 5 tiết học nó thả hồn theo gió và ngủ gà ngủ gật thì tiếng trống tan học cũng không làm nó thức giấc.

Cậu:  Nè về thôi mày. Ngủ quài đi....dậy thằng kia- cậu đánh vào vai nó mấy cái.

Nó: xuống dưới đợi tao chút đi- nó nói với giọng còn ngáy ngủ.

Cậu: mày đi đâu vậy?

Nó: xuống phòng chủ nhiệm. Chán chết đi được.

Cậu: chúc mừng người anh em, thượng lộ bình an- Cậu vỗ vai nó cười ha ha mà đâu biết được nó sắp cộc rồi.

Nó: xui thật sự. Thôi dám làm dám chịu. Tao đi đây.

Cậu: Bye bye bạn.- cậu chào nó mà trên môi vẫn cười vì sắp thấy cảnh bạn thân bị hành quyết.

Dù không muốn nhưng nó cũng đi lên phòng gặp cô và bây giờ nó đang đứng trước cánh cửa, nó nhìn rồi lại nghĩ: người này cũng giàu ghê nhỉ? Đi dạy có phòng riêng luôn kìa.

Nó: cô gọi tôi xuống có việc gì không?

Cô: vào phòng mà không gõ cửa, lại còn xưng TÔI. Em ăn nói như vậy sao?- cô lại không thích học sinh của mình có những biểu hiện không tốt.

Nó: a...ừm... cô gọi tôi...em có gì không?

Cô: Lớp trưởng đi học trễ, vô lễ với giáo viên. Em nói xem tôi nên xử lí em như thế nào? Hửm?-Cô đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho nó đứng hình một lúc.

Nó: à...thì....lần sau em không đi học trễ nữa.- nó nói lí nhí trong miệng.

Cô: Hửm? Nói gì thế? Tôi nghe không rõ.- tuy nhỏ nhưng cô vẫn nghe mà muốn hỏi lại chơi thôi.

Nó: Em nói là em sẽ không đi học trễ nữaaaaa.

Cô: tốt. Vậy để xem, em về viết bản kiểm điểm về việc vô lễ với cô giám thị. Nhớ có chữ kí phụ huynh.

Nó: có chữ kí phụ huynh nữa hả? Không có được không?- nó nghĩ đến việc đưa cho chị hai kí tên liền ngán ngẫm.

Cô: Sao? Hay muốn tôi mời phụ huynh lên nói chuyện?- cô nói nhưng vẫn cười.

Nó: thôi. Để em viếtttt.

Cô: ngoan như vậy đi có phải tốt hơn không?- cô mỉm cười, tay loay hoay xếp giấy tờ vào túi xách chuẩn bị về.

Nó nghĩ: cô giáo lại cười nữa rồi, đẹp thật, nhưng mà tính cách có hơi khó ưa.

Cô: Sao còn đứng đó chưa về?- cô thấy nó cứ nhìn mình chăm chú liền có cảm giác không ổn.

Nó: À....không có gì?- nó vội trả lời rồi chuồn lẹ nhưng lại bị cô cản lại.

Cô: em về mà cũng không biết chào tôi hả?

Nó: CHÀO CÔ, EM VỀEEEE.- nó vội chào rồi ra về, đâu biết được người kia cười vì độ ngốc của nó.

Còn cậu thì vẫn đang ở dưới nhà xe đợi nó. Khi thấy nó xuống cậu vui mừng khôn xiết vì sắp được về nhà rồi. Yepppp.

Cậu: có sao không bạn thân?

Nó: sao trăng gì? Viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh nữa.- nó khóc thầm trong bụng

Cậu: rồi sao? Mày định đưa cho chị Vy kí tên hả? Chị Vy sẽ xé xác mày ra, băm nhuyễn đem đi phi tan á.- chắc đọc truyện nhiều quá nên bị nhiễm rồi :))

Nó: mày khùng hả? Chị tao có ác thế đâu, mà đưa cho bả thì....ôi thôi lại nghe luyên thuyên bài giảng kinh nữa. Chắc tao tự giả chữ ký cho lẹ.

Cậu: ý kiến hay!!! Mà thôi về, tao đói bụng quá rồi. Về thôi người anh em.

Cậu phóng xe về còn nó phải đạp xe trên đường vừa đi vừa ngắm hoa thầm chửi rủa thằng bạn vô tâm kia, đi không chờ.

Nó về tới phòng trọ rồi nằm lăn qua lộn lại rồi chợt nhớ tới cô, người gì mà đẹp nhưng mà sao nó không được thích cho lắm. Thôi kệ dù gì đẹp là có quyền.

Còn cô lúc này cũng đang suy nghĩ về nó: Nhóc này cũng dễ thương đó chứ. Nhưng mà là con gái, con gái thì sao? Mình cũng từng thích con gái mà.

_____________________
*Giới thiệu đôi chút về cô giám thị: Nguyễn Hoài Thương, dáng người hơi lùn, body cũng chuẩn, khuôn mặt dễ nhìn. Nhưng lòng dạ thì chẳng ai biết được, thích kiếm chuyện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro