Ba cô con gái nhà họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái xứ này ai mà không biết ông hội đồng Trần Tâm, ổng nổi tiếng có nhiều gia tài tiêu xài cả mấy đời không hết thêm phần là có ba cô con gái xinh đẹp giỏi giang. Chị hai Linh là một người nhẹ nhàng thanh lịch, cô ba Trà thì quyến rũ kiêu sa còn em tư Huệ lại hoạt bát đáng yêu. Ba người tụ lại thành một tượng đài nhan sắc khó ai bì kịp. Chỉ ngặt một nỗi ba người cùng cha nhưng khác mẹ nên đem lòng ganh ghét đố kị lẫn nhau khiến gia đình nhà họ Trần chưa một ngày bình yên.

" Từ ngày má bây mất ta chưa từng bạc đãi anh em bây cớ sao bây hùa vô đánh mắng con ba Trà? NÓI! "

Một giọng nói lanh lảnh vang lên hóa ra là của bà Cả Phượng - mẹ ruột của cô ba Trà.

" Dạ thưa má cả em ba nói hai đứa con không có má. "

Cậu hai Quốc khe khẽ nói ánh mắt cậu lộ rõ vẻ thù địch.

" Con Trà nó còn nhỏ nó có biết cái chi mà bây nạt nó. Mà nó nói cũng chớ đâu sai chúng bây làm gì có má. "

Cả Phượng cười khẩy một cái, hai đứa nhóc ranh này sao dám đấu với bà hèn chi chúng nó mới đi nạt nộ cô ba Trà. Mà cô ba cũng đâu phải hạng xoàng nói thì nói còn nhỏ chứ cô cũng đã mười sáu đâu còn là đứa nhóc lên ba suốt ngày khóc lóc ỉ ôi.

" Má! Má tha cho tụi nó hả? Tụi nó nạt con đó má. "

Ba Trà thấy má không làm gì hai người kia bèn nũng nịu ai mà không biết Cả Phượng cưng đứa con gái này hơn cả kim cương vàng bạc tới cả cậu ba Lăng - con trai ruột của bà cũng chẳng sánh nổi.

" Má đâu có hiền như vậy! Con gái ngoan vô nhà lấy đồ đi học rồi lát chiều cha về má méc cha dùm cho con nghe không? "

Bà vỗ vỗ tay của cô ba yêu cầu cô vô lấy đồ đạc chuẩn bị đi học dù sao thì cũng phải đợi ông Tâm về xử lỡ mà có đánh chết hai đứa nó thì bà phải làm sao?

" Hai đứa bây liệu hồn tối về ta nói cho cha bây nghe thì bây hết đường trốn. "

Bà đi vào gian phòng nghỉ ngơi tới sẩm tối cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm lúc này ba Trà mới phụng phịu bước ra. Thấy con gái buồn hiu ông Tâm liền dò hỏi.

" Con gái nay con sao vậy? Không khỏe hả hay có ai bắt nạt ba Trà? "

" Cha à hôm nay anh chị hai bắt nạt con đó cha. "

Ba Trà vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.

" Cha! Là do em ba nói tụi con không có má trước. "

Hai Linh vừa uất ức vừa bực bội rõ ràng là ba Trà sai mà lúc nào mọi người cũng bênh vực nó.

" Hai Linh! Ta đã cho phép con nói chưa? "

Ông Tâm đặt đũa xuống bàn mặt tỏ rõ nét không hài lòng với hai Linh.

" Không phải đâu cha. Không tin cha hỏi em tư xem rõ ràng là con không có nói anh hai và chị hai. "

Mọi người nhìn tư Huệ bỗng cô nhớ đến lời má nói phải phục tùng và làm theo lời của mẹ con ba Trà nếu không sau này sẽ khó sống trong cái nhà này bởi vốn dĩ mẹ của tư Huệ chỉ là một người giúp việc của nhà họ Trần.

" Tư Huệ con kể cha nghe chuyện chiều nay xem. "

" Dạ thưa cha thưa má chiều nay con có đi cùng chị Ba đến đầm sen ở đó tình cờ gặp anh chị hai. Lúc đầu chị Ba chỉ tới chào hỏi thôi ai ngờ chị Hai lại nạt chị Ba còn anh Hai lại đánh chị Ba. Con cũng không ngờ anh hai lại đánh chị ba ra nông nỗi này. "

Nghe xong câu chuyện từ chính miệng của Tư Huệ nói hai Quốc và hai Linh có mười cái miệng cũng không thể cãi được dù gì đi chăng nữa cha cũng sẽ không tin hai người họ.

" Hai Quốc, hai Linh cha thấy thường ngày hai đứa lễ phép vâng lời nay sao lại làm điều dại dột đánh mắng em ba. Các con cũng biết ba Trà yêu cái đẹp biết chừng nào giờ các con đánh em liệu nó có dám ra ngoài gặp ai hay không? "

Quả thật hai Quốc có tát ba Trà nhưng cái tát rất nhẹ vốn không hề hấn gì hơn nữa hồi chiều ba Trà đi học về cũng đâu có sao mà giờ mặt lại tím tái như vầy, quả thực không dám ra đường cũng phải.

" Cha!Em tư Huệ đang nói dối rõ ràng là..."

Hai Linh vừa khóc vừa nói nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã bị hai Quốc ngăn lại cậu biết dù có nói gì cha cũng sẽ không tin giá như có má ở đây má sẽ bảo vệ cho hai anh em bọn họ.

" Dạ thưa cha, thưa má cả là con trong lúc dại dột lỡ đánh em ba không liên quan gì tới hai Linh cha với má cứ phạt con đi. "

" Hai Quốc con cũng biết má cả luôn yêu thương hai đứa như con ruột má mong sau này hai đứa cư xử nhẹ nhàng với em ba. Em nó còn nhỏ trẻ người non dạ hai đứa sau này phải săn sóc coi chừng nó cho má nghe không?"

Cả Phượng đỡ hai Quốc đứng dậy nếu cứ trách phạt ắt hẳn ông Tâm sẽ nghĩ bà là người không ra gì và có ý định ngược đãi con của ông.

" Thôi được rồi mau ăn cơm đi! Sau này mọi người phải chia sẻ giúp đỡ cho nhau đã nhớ chưa? "

" Dạ nhớ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro