Cái chết của con Nụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau mọi chuyện đã đâu vào đó hai Quốc và hai Linh đã hòa hợp hơn với ba Trà. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đêm đó khi cả nhà đang say giấc nồng thì bỗng có tiếng hét từ phòng của ba Trà vang lên khiến mọi người choàng tỉnh.

" Má ơi... Má ơi... "

Ba Trà hét lên trong sợ hãi may mà bà cả tới kịp vội ôm cô vào lòng vỗ về lưng cô an ủi.

" Ba Trà...má nè...con sao vậy? Sao la dữ vậy? Hả? "

Thấy con gái đang hoảng loạn bà vừa thương vừa xót không biết nó mơ thấy cái gì mà hét dữ vậy?

" Má ơi có người...có người muốn giết con... Má ơi con sợ lắm má ơi. "

Ba Trà vừa nói vừa khóc toáng lên.

" Con ngoan đợi cha con đi công tác về má nói chuyện với ổng mời thầy về cho con nghen? Ngoan...nằm xuống ngủ đi con. "

Bà cả để cô nằm xuống nhưng ba Trà không muốn cho bà đi.

" Má...má ngủ với con đi má. "

" Rồi má ngủ với ba Trà. "

Sáng hôm sau ông Tâm tức tốc từ Sài Gòn trở về trước khi về ông có nhờ người bí mật đi điều tra xem xem dạo này ba Trà có làm điều gì trái với lương tâm không? Nhưng quả thực trừ việc đi học rồi về nhà thì cô chẳng làm gì cả lâu lâu mới đi chợ với má và hai Linh mà thôi.

" Ông...ông về rồi! "

Cả nhà vội ra đón ông Tâm trở về sau khi thu xếp hành lí xong ông qua phòng ba Trà thấy cô đang ngủ mà trán đầm đìa mồ hôi lòng ông xót xa vô cùng. Từ khi mới lọt lòng ba Trà đã rất yếu ớt vì bị sinh thiếu tháng lúc nào cũng thấp bé nhẹ cân nhất nhà nên ông luôn thương yêu cô nhất cái gì ngon cái gì tốt cũng đưa cho cô. Thêm phần ba Trà là đứa con duy nhất ông chăm từ bé cô cũng rất bám ông hai người ngày càng thân thiết lúc ba Trà mới mười tuổi ông đã lập di chúc chia một phần ba tài sản cho cô.

" Con ngủ bao lâu rồi? "

" Mới được tầm ba chục phút ông ra ngoài cho con nghỉ ngơi cả đêm hôm qua nó thức trắng chắc giờ nó đang mệt lắm. "

" Ừ...bà ra ngoài tiếp thầy cúng giúp tôi. Tôi đi thay đồ rồi cùng bàn chuyện với ổng tìm cách giúp con Trà. "

Ông hội đồng Tâm đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mời người thầy cúng về may rằng ông ta đã phát hiện được ra lý do vì sao cô ba Trà đột nhiên khó ngủ cộng thêm việc hay gặp ác mộng.

" Con gái của hai vị tuy tính tình có chút ương ngạnh nhưng cô ấy chưa từng làm hại ai. Chỉ tiếc trong nhà có người ganh ghét đố kị hãm hại cô. "

" Chỉ mong thầy giúp con gái tôi bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được."

Ông Tâm đưa một khay vàng lớn lên nhưng người thầy cúng từ chối, ông ta còn trả lại tất cả số tiền mà ông Tâm đưa để mời về nhà làm phép. Ông ta nhấp một ngụm trà lớn rồi chỉ vào người phụ nữ đang đứng cạnh bà cả Phượng.

" Là cô...tên Nụ phải chứ? "

Nghe đến tên mình Nụ có chút giật mình  bởi chính cô ta là người hãm hại cô ba Trà.

" Dạ...dạ phải thưa thầy! "

" Hình nhân cô làm đẹp lắm giấu ở dưới gầm giường ta nói phải chứ? "

Người thầy cúng cười xòa một tiếng ông bà hội đồng liền cho người đi lục soát quả nhiên tìm thấy một hình nhân ở dưới gầm giường của Nụ bên trên là ngày tháng năm sinh của cô ba. Xong việc người thầy cúng ra về trước khi đi ông Tâm có biếu ông một chút đồ và một ít lộ phí đi đường.

" Nụ! Ta không bạc đãi ngươi hà cớ vì sao ngươi lại hại con Trà làm chi hả Nụ? Ngươi ăn nằm với chồng ta rồi sinh ra con Huệ ta cũng nhắm mắt làm ngơ cho nó cái danh cô tư Huệ để người đời không bêu rếu nó ta còn nhận nó là con nuôi chăm sóc nó như con ruột. Vậy mà sao ngươi lại hại con Trà, thân thể nó yếu ớt từ thuở còn thơ ngươi là người hiểu nhất mà. "

Bà cả vừa nói vừa nghẹn ngào một người là con gái một người thì theo bà từ nhỏ nên làm sao mới phải, nên làm sao mới vẹn cả đôi đường?

" Bà cả tôi với bà cùng mang thai ba Trà và tư Huệ, tư Huệ sanh trước nhưng nó phải nhận làm em đó đã là thiệt thòi. Cái danh bà cả của bà nhẽ ra là của tôi, ông hội đồng nói nếu ai sinh con trước người đó sẽ làm bà cả nhưng bà cố ý uống thuốc sanh sớm để sanh con ba Trà mới khiến nó yếu ớt như vầy. Chính vì bà sanh thiếu tháng nên ông Tâm mới cho bà cái danh bà cả. Còn tôi vừa mang danh cướp chồng của chủ vừa bị người đời khinh miệt rẻ rúng. Tư Huệ của tôi cũng bị đám con cháu của ông hội đồng khinh bỉ bắt nạt. "

Nụ cười cười nói nói dường như ả ta hóa điên rồi.

" Nụ à mày quên rồi sao? Ta là tiểu thư nhà họ Ngô cho dù ta có sanh ba Trà muộn hơn mày thì ta vẫn sẽ luôn là bà cả. Còn mày là người ăn kẻ ở của tao thì mãi mãi vẫn luôn là như vậy, ông Tâm ổng chỉ lừa tình mày thôi mày tưởng ổng ngu lắm à mà rước một con ở đợ về làm bà hội đồng. Tư Huệ của mày mãi mãi chỉ có thể nép sau cái bóng của con gái tao và hai Linh mà thôi. Trong cái nhà này nếu mày sống thì tư Huệ chết còn nếu mày chết thì tư Huệ sẽ sống. Má con mày liệu mà bàn bạc cho kĩ với nhau. "

Bà để lại cho Nụ một lọ thuốc độc rồi rời đi.

" Tư Huệ má có lỗi với con, má xin lỗi con tư Huệ. "

Nụ viết một bức thư nhét vào túi áo của mình rồi uống lọ thuốc độc kia. Đến lúc tư Huệ trở về thì Nụ đã ra đi mãi mãi.

" Má ơi con mua khoai mì về cho má nè má ơi...sao nay má ngủ sớm vậy? "

Tư Huệ từ từ ngồi xuống cạnh Nụ thấy mặt Nụ trắng bệch người lạnh ngắt cô thử thì mới biết má đã không còn nữa rồi.

" Má ơi má tỉnh dậy đi mà má ơi... Má ơi... "

Tư Huệ lay người Nụ thì tờ giấy rơi ra trước khi nhắm mắt xuôi tay Nụ muốn tư Huệ phải trả thù nhà họ Trần trả thù má con ba Trà.

" Má...tư Huệ sẽ báo thù thay cho má. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro