i_ii_iii_iv_v_vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Sano Shinichiro đúng không?"

Cô bé ngó nghiêng một hồi mới nói, nhìn cậu bé ba tuổi trước mặt. Dù mới nhỏ thôi nhưng nói năng lưu loát lắm rồi!

"phải!"

"tớ là Shimurao Rousei, tớ mến cậu dữ lắm! Nên là tụi mình làm thân nha?"

.

.

.

.

.

"Ruo, qua nhà tớ chơi không?"

Thằng nhóc lớn nhà Sano cẩn thận bóc viên kẹo ra, xong đút thẳng vào mồm cô bé, thuận miệng hỏi.

"đi! Phải làm quen nhà chồng tương lai nha~"

Đáo để thật chứ, Ruosei nói to đến mức vang cả "căn hầm" nhỏ của cả hai, nghe thế thôi là nhóc Shinichiro thẹn tới độ đớ người, đưa tay búng trán Ruosei.

*phốc*

"đồ ngốc!"

"hehe! Mặt Shin đỏ chót rồi kìaaa"

Ôm vầng trán ửng đỏ, cô bé cười khúc khích.

.

.

.

.

.

"đây là em trai của Shin hả?"

Hai đứa trẻ nằm sấp xuống, chân cẳng đung đưa, mặt hướng về đứa bé đang ngủ trên nệm.

"chuẩn zồi bạn ơi! Ẻm trông đáng yêu quá ha!"

"ờ hớ! mà tên tuổi là gì đó?"

"hể! Để-để tớ nhớ xem nào----"

Với bộ óc của nhóc ranh mười tuổi đầu thì Shinichiro vẫn chưa thật sự nhớ rõ được tên của cậu em trai bé bỏng này, rặn một hồi mới bật ra.

"a! Manjiro! Sano Manjiro là tên của thằng bé!"

Thấy cậu trúc mã của mình não cá vàng, đưa tay bẹo má cậu một cái, Ruosei ngao ngán chống cằm.

"Shin ngốc quá! Đến tên em trai cũng không nhớ! Lêu lêu!"

"xì- xin lỗi được chưa!!"

"hì! Vậy tớ gọi em nó là Mikey nha!"

"hả??? Tưởng phải là Manji chứ?"

Thì trước giờ Ruosei toàn thích gọi cụm đầu của tên người khác thôi mà?

"gì? Ai bảo thế? Ối zồi ôi tưởng nắm thóp được tôi à=))))"

Làm cái bộ mặt để đời thật sự, cô bé nhà Shimurao khinh bỉ nhếch môi, đưa ánh mắt miệt thị nhìn cậu bé ấm ức trước mặt.

"ặc-"

"há! Nhục quá không nói nên lời luôn chứ gì!!"

.

.

.

.

.

"Ruo đâu rồi ông?"

"con bé đang dạy Manjiro tập đi đấy"

Theo hướng dẫn ông chỉ, Shinichiro chạy tới võ đường, hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thay vì tối om, cửa bị khóa, thì Ruosei một mình mở cửa, bế bé Manjiro nhỏ đến, cần mẫn dạy bé tập đi.

Nhóc Shinichiro ló đầu nhìn qua khe, thấy cô bạn mình trong đó cùng cậu em trai nhỏ thì liền đẩy cánh cửa nặng trịch, theo đó là âm thanh cót két vang dội cả võ đường trống không, kéo sự chú ý của hai con người kia về phía mình.

"A! anh hai đến rồi kìa Mikey ơi! Vui quá nè vui quá nè!"

Giở giọng ngọt ra đùa với em bé Manjiro, quả thật Ruosei rất khéo chăm trẻ, nói vài cái thôi cũng làm em bé cười khúc khích, chập chững bước từng bước tới chỗ anh trai.

Thấy thế thôi mà Sano Shinichiro đã nức nở lên, dang tay đợi bé con tới chỗ mình.

*bộp*

"AAAAAA!!!! TRỜI ƠI!!! XÉM TÍ LÀ LỔ ĐẦU EM TÔI ZỒIIIII!!!"

Manjiro vấp ngã bởi không gì cả:))

Bé con đứng không vững đã ngã ập xuống, may mà phản ứng của Ruosei nhanh nhạy, một cái duỗi chân thôi cũng đỡ được đầu của bé, hai tay thì chống đỡ, chân thiếu điều xoạc xuống hoàn toàn. Khuôn mặt nhăn nhó lại, tức điên lên gào.

"Hả? A! Ơ"

Shinichiro thất thần một cái mới nhận ra bé con Manjiro xém té, vươn tay đỡ bé dậy.

"u-a! Ua!"

Bé con đưa hay tay với lấy Shinichiro, miệng cười toe toét lên, trông đáng yêu quá đi!!!

Sau khi xác nhận Shinichiro đã bế Manjiro đàng hoàng thì Ruo mới thả lỏng người, thoát khỏi tư thế đau mắt:))

"Nè Ruo, Manjiro mới gần một tuổi, cậu dạy nó tập đi làm gì?"

"tớ thấy chân ẻm chắc lắm, nên muốn thử cho tập đi, ai ngờ lập kỉ lục năm bước luôn đấy!!!"

"???"

.

.

.

.

.

"Em tên gì thế? Bạn của Mikey đúng không?"

"vâng! Em là Ryuguki Ken! Chị có thể gọi em là Draken ạ!!!"

Thấy chị gái độc nhất của Manjiro một cái là cậu nhóc bấn loạn luôn, còn cuống tới nỗi gào lên như đang điểm danh, cúi gập người chuẩn chín mươi độ làm Ruosei hơi giật mình, rồi cũng nhanh chóng đáp lại cậu bé đầu rồng nhiệt tình trước mặt.

"như em muốn, Draken nhỉ? Cứ gọi chị là Chị Hai nha!"

Chứng kiến nụ cười tươi rói của "Chị Hai" xong nhóc con khẩn trương tới phát sợ.

"VÂNG!!!!"

"ách- giật, giật cả mình...!"

.

.

.

.

.

"em tên gì nè?"

"Dạ...Emma"

"em tên là Sano Emma đúng không?"

"vâng"

"vậy chị gọi là Ema nhé? Vậy cho dễ nè~"

"hả? À- vâng, sao cũng được ạ"

Ruosei đưa tay xoa đầu cô bé tên Emma, đó sẽ là đứa em gái mới của cô, thật sự rất vui nha!

"vậy Ema này, em có anh em trai nào khác không?"

"..."

"dạ có"

"hửm? Vậy là ai nè? Nói chị biết được chứ? Chị tò mò lắm"

"Anh ấy tên Izana"

"hưm~ vậy tại sao em ấy không đi với em tới đây?"

"anh ấy tới trại trẻ mồ côi"

Nhưng anh ấy hứa sẽ đến đón em sớm thôi...

"Emma có cô đơn không?"

"dạ..."

"đừng cô đơn nữa nhé, giờ Emma có cả anh trai với chị gái, nên không cô đơn nữa đâu!"

Lấy đôi bàn tay vuốt xuôi mái tóc của Emma, nụ cười Ruo rực rỡ nở trên môi, đến cô bé cũng phải đỏ mặt tiếp nhận.

.

.

.

.

.

"Ruo, tớ định thành lập Hắc Long"

"hả? Vì sao vậy Shin?"

Trong lúc đang ăn kem, Shinichiro mở lời hỏi với thanh mai từ hồi còn cởi truồng tắm mưa của mình.

"..."

Thấy trúc mã im lìm như thế, Ruosei cũng không hỏi thêm gì nữa, đôi mắt màu tím sậm với chút ánh mint nhìn lên bầu trời xanh mướt trải dài là từng dải mây trắng, nhoẻn miệng cười.

"thế thì thành lập đi! Tớ sẽ ủng hộ hết mình luôn!!~"

Dang rộng hai tay ra, làm viên kem rơi luôn xuống đất, đi tong.

"Hahaaha"

"hì hì~ cậu đừng cười tớ chứ Shin!"

Shinichiro bật cười thêm mất tiếng nữa, xong quay hẳn sang Ruosei, dí cây kem ăn dở của mình vào mồm cô ấy.

"Ruo, tớ muốn cậu sẽ luôn là người nuôi dạy và dẫn lối cho những đứa em đi sau chúng ta!"

"ặc- Shin!! Lạnh quáa"

Lạnh buốt tận não, Ruosei kêu gào mấy hồi rồi cũng thôi, đôi mắt lấp lánh hi vọng cũng đáp lại Shinichiro, một đôi mắt biết cười!

"được! Đó sẽ là nhiệm vụ tờ giờ đến mãi sau của tớ! Cậu cũng phải làm nhá Shin!!"

Ngoắc tay, Sano Shinichiro là trúc mã cùng thanh mai Shimurao Ruosei hứa với nhau, mở ra thời đại của bất lương, ghi danh vào những trang huyền thoại.

.

.

.

.

.

Sano Shinichiro thành lập Hắc Long, chính mình thì đã ở cái tuổi trưởng thành, cũng trải qua cả một đoạn đường dài để lớn khôn luôn rồi.

Bản thân ngồi sửa chiếc CB205T, cùng lúc trò chuyện thân mật với các đàn em, không khí ấm cúng như những tri kỉ vậy.

"Shin ơi, cậu lại sửa xe đấy à?"

Shimurao Ruosei bất thình lình xuất hiện, làm đám người Hắc Long giật nảy, còn hoang mang hơn khi thấy cô gái mét bảy với thân mình cân đối rắn rỏi đi tới ôm lấy Shinichiro - Tổng Trưởng đời đầu của Hắc Long bọn họ.

"ừm, Ruo mệt hả? Hay bọn nhỏ lại làm phiền cậu?"

Đến cả việc sửa xe cũng chẳng màng tới nữa, lau tay sạch sẽ xăng dầu rồi mới ôm lại đối phương, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc mềm, dài qua cả gót chân.

"tớ chỉ chán thôi, chúng nó kéo bầy đi phá làng phá xóm nữa rồi~"

Hưởng thụ sự sủng ái của người kia, không biết vô tình hay cố ý mà còn đưa mắt nhìn đám đàn em tội nghiệp đang nhai cơm chó.

"mấy cậu bé đáng yêu đó, tên gì vậy Shin?"

Đôi mắt chăm chú lướt qua tất cả, riêng cậu trai tóc hai mái thì dường như quen thân rồi.

Shinichiro ân cần đọc từng cái tên ra, quả thật anh nhớ hết, làm bọn họ vừa hãnh diện vừa hạnh phúc tới muốn tuôn trào nước mắt.

"ưm! Tớ nhớ rồi!"

"nè mọi người, chị giới thiệu luôn nha! Chị là Shimurao Ruosei! Là vợ chưa cưới của Shin đó nha! Mấy đứa gọi chị đây là Chị Hai hay Mẹ đều được=)))"

Bật cười khúc khích, đưa tay bẹo lấy khuôn mặt ngượng tới nóng ran của "Shin", tay còn lại chỉ vào bản thân.

"Chị sẽ nuôi dạy mấy đứa nhỏ của Shin nên người! Đó là nhiệm vụ cả đời của Ruosei này đó!"

Quả thật, nụ cười của Shimurao Ruosei chính là ánh hào quang của Tokyo! Cả Hắc Long đều ngớ người khi chứng kiến "nó".

Trời! Thiên sứ kìa!!!

.

.

.

.

.

"Hú la! Iza ơiiii! Chị Hai tới chơi với cưng nè~"

Tay bừa bãi ném luôn chiếc mũ bảo hiểm đã được custom của bản thân sang một xó, lao vào ôm lấy cậu bé tên Kurokawa Izana, làm cậu ngã chổng ra đằng sau.

"ăn dưa hấu không Izana?"

Shinichiro ló đầu vào, cùng với túi dưa hấu to trên tay, vung vẩy mời gọi.

.

.

.

.

.

"Chị Hai! Bọn em sẽ thành lập băng đảng riêng! Tên là Tokyo Manji, gọi tắt là Touman!"

Keisuke Baji cùng Sano Manjiro từ hồi còn tuột quần chạy trong võ đường đã được Ruosei toàn tâm chỉ dạy, Baji ngưỡng mộ cô tới mức mấy lần xách đồ sang nhà Sano ăn bám. Không lâu sau có thêm Ryuguki Ken và Mitsuya Takashi gọi là Song Long cùng nhập bọn, tạo nên Club "Những Cậu Em(Con) Trai Của Chị Hai Ruosei".

Cả bốn cứ sồn sồn cả lên, háo hức thông báo về ý tưởng tạo băng đảng của Baji đưa ra. Hôm nay đặc biệt có cả Hayashida Haruki - cậu bé đô con với cái biệt danh Pa-chin đáng yêu và Hanemiya Kazutora cũng hội họp ở đền.

Pa-chin với Kazutora là lần đầu diện kiến chị gái đại nhân của mấy người kia đi, nên nếu có ấn tượng rất mạnh về Ruosei thì là chuyện bình thường rồi:))

Thấy chị ta cười thôi mà cả hai tay chân bủn rủn, mặt đỏ tai tía cả lên.

Cả bọn Mikey kiểu: ha! Firsttime?

=)))

"Em là Pa-chin nhỉ? Chị gọi em như thế nhé? Mikey đã kể rất nhiều về em"

"v-v-vâ-vâng!!!"

"đáng yêu quá Pa-chin~"

Đưa tay bẹo nhẹ má của Haruki, xong lại xoa nhẹ lên chỗ mới nhéo.

Hayashida Haruki hạnh phúc quá!!!

Vừa làm Pa-chin ngượng tới cứng đờ người, thì Ruosei đã nhìn sang Kazutora.

"Kazu? Chị gọi thế nhé?"

"Dạ!!!"

"hì hì, cả Touman luôn đáng yêu như vầy thì tốt quá ha~"

Mikey và "Draken" nội tâm: Thề Với Chị Hai Là Bọn Em Sẽ Chỉnh Đốn Như Chị Muốn!!!

Sau một hồi thao thao bất tuyệt về Tokyo Manji mà sáu đứa nhóc này sắp thành lập, chốt cho cuối ngày chính là hành động tháo áo khoác giữa trời đông lạnh.

Cả bọn thấy lạnh muốn teo hết tay chân, thế là Chị Hai Shimurao Ruosei của họ chỉ mặc độc nhất chiếc áo bikini đen.

Cmn in tên của Sano Shinichiro - anh trai của Mikey lên áo luôn á?!

Tấm thân trắng ngần hồng hào của chị hứng cả đống tuyết phủ trắng cả bờ vai mảnh mai.

Mái tóc dài được thắt bím cũng nới dần, tuột ra làm nó rũ rượi trên bậc thang.

"Cho phép chị được nuôi dạy mấy đứa nhé? Chị muốn luôn có thể thực hiện lời hứa mà Shin giao cho"

"DẠ!!!"

Không cần nói cũng tự ngấm ngầm hiểu với nhau, Touman sẽ có Tổng Trưởng, Phó Tổng Trưởng, Đại Đội Trưởng mỗi phân đội.

Và Chị Hai - Người Ở Vị Trí Dạy Dỗ Cả Touman.

.

.

.

.

.

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, trái tim của Ruosei ngày càng lệch nhịp, cả cơ thể đều nhũn ra, không thể đứng vững nổi.

"Sh-Shin...?"

"Shin ơi? Sao cậu lại ngủ vậy? Dậy đi chứ...?"

*bộp*

Cổ họng nghẹn ứ lại, vẫn chưa khóc đâu, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ rồi, chị ta hoảng hốt tới độ ngã vật ra, lóng cóng tới độ đi không nổi, lếch thếch đến chỗ Sano Shinichiro đang nằm im lìm.

Vật vã, lôi thôi, nhếch nhác, thảm hại.

Tất cả đều đang quy tụ đủ ở Shimurao Ruosei hiện tại, thê thảm tới thê lương, đến cả mấy người nhóm Mikey cũng không tin nổi có thể thấy mặt này của chị ta, cái người con gái luôn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chỉ bằng một nụ cười tươi.

"ư- hức"

"đừng có như vậy- hức- m-mà Shin...!"

"đừng có bỏ tớ với con ở lại mà!!!"

Nghe tới đây, tất thảy mọi người đều thấy sửng sốt, đều phải nhíu mày.

Đáng thương.

"chúng ta còn chưa kịp bàn tới chuyện kết hôn mà...!"

"tớ còn định nhờ Mitsu may cho chúng ta váy cưới mà"

"Làm ơn dậy đi...hức- Shin ơi, tớ mến cậu hai mươi hai năm rồi đó!!"

Bám víu lấy bàn tay lạnh ngắt của Shinichiro, Ruosei dẫu thế vẫn cố để bàn tay quá đỗi thân thương ấy áp lên má mình.

"hôm nay vừa tròn hai mươi hai năm, là ngày đầu tiên ta nói chuyện luôn đấy Shin...!"

"hức"

"...làm ơn..."

"chúng ta còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ mà..."

Draken cùng cả bọn đứng ngay sau cũng không nhịn được mà nhòe mắt, trông chị hai của họ nấc lên bất lực trước cái xác của người mình thương.

Emma ôm mặt run rẩy, cố nén tiếng khóc của bản thân dù không thành.

.

.

.

.

.

Kazutora có phần bất ngờ khi nhân được yêu cầu gặp mặt từ người thân.

"chị hai..."

Không hiểu sao lòng cậu cuộn lên, sôi sục nỗi băn khoăn và tội lỗi.

"Kazu, em vẫn khỏe chứ?"

"vâng...em khỏe"

Đôi mắt Kazutora lập lừ chẳng dám nhìn thẳng vào Ruosei, chợt tay cậu bị bao phủ bởi một bàn tay ấm áp.

"Kazu, em đặt tên cho đứa trẻ giúp chị nhé? Được không em?"

Đôi ngươi của Kazutora run rẩy.

Con?

Con của Shinichiro?

Cái người mà cậu đã giết?

Cả tâm trí Kazutora cậu rối bời, mọi thứ rối tung lên cả.

"Kazu, đặt tên cho nó giúp chị nào?"

Bàn tay ấp áp của chị vẫn như bao ngày mà áp vào má cậu.

Cậu đã tưởng sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm này từ chị hai nữa.

"huhuhu...chị ơi"

Hanemiya Kazutora bật khóc như đứa trẻ, ào vào lòng chị gái khóc lóc.

.

.

.

.

.

"Xin gia đình đừng quá đau buồn, sản phụ đã yêu cầu lấy đứa bé ra mà không kịp dùng gây mê hay giảm đau, cộng với tâm lý bất ổn dẫn tới trầm cảm khoảng thời gian gần đây và dư chấn vụ tai nạn, nên đã rơi vào dạng sống thực vật."

"việc tỉnh dậy là tùy thuộc vào bệnh nhân, nhưng tỉ lệ không khả quan lắm."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"à quên nữa, ngoài anh trai ra thì tao cũng có một người chị gái đó!"

Mikey chợt nổi hứng lên nói cho Takemichi nghe.

"hể?! Sao mày lại kể tao chuyện này?"

"à, chỉ là, mỗi khi nhắc đến anh trai, thì phải luôn đi đôi với chị ấy."

"giờ chị ấy...sao rồi?"

Lần này thì đến lượt Draken mở lời.

"Chị ấy đang ngủ, và có thể sẽ không tỉnh dậy nữa"

Takemichi bỗng chốc lấy làm lạ, vì sao nhắc đến chị của Mikey mà mặt mày Draken cũng buồn đến thế kia?

Như kiểu đọc vị được suy nghĩ của cái thằng "Takemicchi" trước mặt, Draken cười xuề xòa giải thích, thuận tay kí đầu cậu luôn.

"muốn biết vì sao tao buồn á?"

"vì đó là Chị Hai của Touman, cả Tokyo Manji này và Hắc Long đều sẽ là những đứa trẻ chị ấy Dạy Dỗ nên"

"chị ấy rất vĩ đại, đôi khi tao thấy chị ấy còn ăn đứt ông anh trai của tao nữa đó"

"Hể?!"

Thật- thật khó tin đó!!!


_____
F i x a r a w   S o f t e n
tb15052021
02:20

wuueOsongg_assg

mới khởi đầu đã bão rồi sáu chap liền đấy=))))))

Không tin nổi luôn=)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro