vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ không ai mô tả rõ ràng về "Chị Hai" cả, thế giờ ta bắt đầu nhé.

Shimurao Ruosei - một cô gái với mái tóc trắng dài chạm đất, ngọn tóc chia hai bên hơi ánh mint và tím nhạt được thắt bím cẩn thận.

Dáng người mảnh khảnh tầm mét bảy, cân đối và rắn rỏi, khỏe khắn. Đôi mắt tím sậm hơi ánh xanh lấp lánh, mọi người vẫn thường bảo chị ta có một đôi mắt buồn.

Ruosei có khung xương không to nhưng rất cứng cáp, cùng với khớp xương dẻo dai. Sức chịu đựng của chị ta là một thứ kinh điển, cũng là người nhận nhiệm vụ đánh giá lực đấm đá của toàn bộ bọn nhóc trong võ đường (bao gồm Sano Manjiro).

Shinichiro vẫn hay nói rằng, Shimurao Ruosei của anh ta không có dây thần kinh đau đớn, chị gần như không biết cảm giác đau đớn xác thịt là gì.

.

.

.

.

.

"Tại Sao?! Tại Sao Chúng Nó Chẳng Nhắc Gì Về Người Chị Hai Này Vậy?!"

Ờm...

Mọi người không nhầm đâu, cái con khỉ đang nhảy tưng tưng trong căn phòng trọ đó là Shimurao Ruosei đó

Rồi, khó hiểu lắm chứ gì? để tác giả giải thích sương sương cho này:

Shimurao Ruosei đã tỉnh dậy năm phút đồng hồ ngay sau khi ca phẫu thuật kết thúc, nhưng là tỉnh dậy ở một thế giới khác.

Và sau cuộc trải nghiệm và sống lại ở một thân thể mười tuổi, Ruosei rút ra một kết luận, cô đã xuyên không. Và thế giới này là •thế giới thực•

Còn ba chấm hơn khi đám bạn ở thế giới này lại đang phát sùng lên với bộ manga đã nổi gần đây.

Tokyo Revengers

Chết tiệt

Càng đọc Ruosei càng tức!!!

Đơn giản là vì bả lại nhận ra bản thân ở đó hai mươi hai năm cũng chỉ là một nhân vật bên ngoài nguyên tác!!! Lại còn phải chứng kiến mấy lần lũ em thân yêu của mình hạ sát nhau!!!!

CHẾT TIỆT

Được được, cứ bảo là Ruosei đang thô bỉ và cộc cằn quá đi, không giống tí nào ở phần trước.

Thế mọi người biết đất nước mà Shimurao Ruosei đang sinh sống và lớn lên là đâu không?

Việt Nam đấy, cảm ơn.

Bây giờ Ruosei chỉ là một cô gái có mái tóc tém cùng đôi mắt tím sậm thiếu thu hút đang làm giảng viên đại học thôi.

.

.

.

.

.

"nếu như Takemichi chết và sẽ xuyên về quá khứ, thế mình có nên chơi lớn không nhỉ?"

"graaaaaaaaaa"

"làm sao đâyyyyyyy"

Mỹ nữ gần ba mươi hai vò đầu bứt tóc cáu gắt cả lên, thật sự cô chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn là lôi tấm ảnh của Sano Shinichiro ra ngắm nghía, nhớ nhung.

"nhớ cậu chết mất, Shin"

em nhớ anh

*chụt*

.

.

.

.

.

"???"

Mới giây trước còn đang quằn quại nhung nhớ tới người thương trên giường, giây sau đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, tay chân dây rợ nhiều tới khiếp đảm.

con mẹ gì vậy??!!


_____
F i x a r a w   S o f t e n
tb15052021
17:17

wuueOsongg_assg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro