Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ vương, với màu xanh của trời, và hàng cây hai bên đường rung rinh đã tạo nên bản nhạc thiên nhiên nghe thật êm tai, bầu trời thì tỏa ra một hương vị ngọt ngào. Khung cảnh đúng thật là lãng mạn xao xuyến lòng người. Bên dưới hiên góc quán caffee nhỏ, có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy voan trắng kem toát lên một sự nhẹ nhàng và thanh tú, đôi mắt nâu khẽ nhìn về nơi xa xăm nào đó, tóc phất phơ nhẹ trong nền gió cuối hạ. Khuấy nhẹ ly caffee, cô nhấp một ngụm, cảm nhận một buổi chiều đẹp và yên bình...
"Renggg renggg renggg brrr brrr"
Chuông điện thoại trong cặp cô bỗng vang lên. Cô mở cặp lấy điện thoại, khuôn mặt đang tỏa ra nét dịu dàng và ấm áp đã đâu mất, thay vào đó là một nét mặt khó chịu của cô sau khi nhìn vô số người đang gọi đến, chẹp miệng một cái, sau đó cô để ly caffee xuống, mở máy :
_ Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, sao cậu còn làm phiền vậy, tôi không rảnh để...
_ Cậu còn giữ cái thẻ thông tin của tôi.
Giọng gã trầm lắng và thật lãnh, lời nói nhẹ và không hề chút tình cảm gì, lạnh băng.
Cô hơi thẩn ra, thầm nghĩ :" Gì chứ ?!? " và vội quay lục lại cặp thì phát hiện...là một cái thẻ đỏ có tên hình của gã. Cô nhăn mặt khó chịu :
_ Vậy anh qua lấy đi, tôi không muốn giữ đồ anh, với chút nữa tôi bận rồi, không rảnh đem qua anh, địa chỉ ở đây là 172...
_ Vậy cô giữ đi, rồi về đem qua đây.
_ Anh...!!!
_Cụp
Máy đã cúp...
Không đợi cô nói hết gã đã chen vào và cúp cái bặt, cô thì vẫn còn một đống ngơ ngác trong đầu, mặt cô từ khi nào đã đen lại, sự tức giận như lên đỉnh điểm. Bầu trời đã khi nào không còn xanh không còn gió nhẹ chiều cuối hạ tươi mát dịu êm mà thay vào đó là mây đen kéo tới bão sấm chớp đùng đùng y như lòng cô bấy giờ vậy
_ Khốn khiếp !!! Anh nghĩ anh là ai vậy chứ !?!?
Cô ấm ức, đập bàn một cái mạnh. Mặc kệ mọi người hoang mang đang nhìn cô, lập tức cô đứng dậy bỏ lên xe chạy đi, và dĩ nhiên miệng lòng cô không thể ngừng rủa xả cái gã đã phá tan một ngày đẹp đẽ của cô.
À quên, kể nãy giờ mà chưa giới thiệu các đọc giả biết, cô-người đang chạy xe đi và tâm trạng bực bội ấy là Nguyệt-Trần Nguyệt, sinh viên năm 2 của trường Luật, tính tình thì...ahahah
Còn gã đã gọi làm cô tức điên là ai à ?!? Chẹp, tôi chả biết gì về gã ấy đâu. Ahihi nói chứ đùa, gã là Dương-Đặng Dương, 28 tuổi, già cả và đáng ghét...
Tiếp nhá...
Cô chạy đi và dĩ nhiên lòng không ngừng rủa xả tên khốn khiếp ấy, vừa chạy vừa tức trong lòng trong dạ. Vì sao ư ?!? À đây, đó là vì cách đó một tuần ý mà thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro