Tránh Ra Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay quả là một ngày mát mẻ và tốt lành. Này !!! Các cậu nghĩ xem ta có nên đi đâu đó chơi sau khi xong thực hành này không ?!?
Giọng Thục Vĩnh trong trẻo và vui tươi, cô nhìn Trần Nguyệt, Dương Trí và Di Ngọc một cách ngây thơ trong sáng và vô số...tội. Chẹp miệng, Dương Trí- cậu con trai nghiêm túc là quậy phá của cả khoa nhìn Thục Vĩnh rồi nhẹ nhàng bảo :
- Tôi nói thật cho cậu nghe này, cậu có thấy bản thân cậu quá ư là...hừm nói sao nhỉ ?!? Ngoài ăn và chơi ra thì chỉ có phá đề án là giỏi thôi !!!
Chưa kịp nghe dứt câu, Thục Vĩnh đã lao vào đánh Dương Trí mặc kệ cho Dương Trí có là nam nhân và được nhiều cô gái vây quanh :
- Cậu được lắm, tôi đánh chết cậu...!!!
Di Ngọc ngồi hả hê mà cười, âu đó can ngăn cả hai dừng lại và lo giải quyết đống đề án. Trần Nguyệt thì cứ mải mê làm nên chả bận tâm, chỉ chép môi nhẹ rồi cười một cách rất rất rất là đáng sợ :
- Các cậu muốn chơi gì cũng được, thâu đêm suốt sáng không về ký túc xá cũng được. Nhưng...Bây giờ không hoàn thành xong đề án, tôi lập tức không để cho các cậu sống trên thế gian ăn bám như vậy !!!
Lời Trần Nguyệt nói xong, lập tức cả ba bay vào và làm nhanh đề án. Vì vốn dĩ Trần Nguyệt là người rất hiền dịu, và khi cô ấy nổi giận thì chắc chỉ thua đại ma vương 0,1 điểm ác mà thôi.
Thế là sau hai giờ làm bài, cuối cùng đề án giữa năm cũng xong, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thục Vĩnh nhân cơ hôi đó mà rủ rê cả bọn đi ăn nhậu thâu đêm suốt sáng cùng cô. Và dĩ nhiên vì ăn mừng đề án, nên mọi người ai cũng chìu Vĩnh Vĩnh nhà ta và vui vẻ chịu đi. Nhưng mấy ai ngờ rằng lần đi ăn mừng vui vẻ đó lại là mở đầu cho những đau khổ của những ngày tiếp sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro