Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viễn lập đông năm thứ sáu,

Đèn lồng mấy hôm trước được treo ngoài hiên bỗng lay động dữ dội, kéo theo những vệt sáng dài ấm áp. Bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lạnh, bàn tay đang cầm bút lông không khỏi có chút cứng lại khiến một nét mực không được ngay ngắn vương trên giấy. Chán nản, ta đặt bút xuống rồi cuộn mình vào chiếc áo ngoài mỏng manh.

Người ngoài cửa vừa bước vào đã vội vàng tiến đến "Tiểu thư, người không tiếp tục chép thơ sao?" Như Âm khoác lên người ta một chiếc áo lông ấm.

"Không viết nữa, ta mệt rồi" ta nằm nhoài ra bàn mệt mỏi xoa ngọc bội bên hông. "Em nói xem, Tịnh Ẩm đó bao giờ ta mới có thể tới nữa đây".

Sắp xếp lại giấy bút trên bàn, Như Âm cố gắng không làm vương mực lên áo "Chẳng phải Lăng công tử đã gửi thư mời cho tiểu thư rồi sao? Sáng nay em đã thấy tiểu đồng của công tử đứng đợi ngoài phủ"

Quả thực là thư mời nhưng lại là ngày mai, nghĩ đến chuyện này ta không khỏi có chút cảm thán. "Mẫu thân nói có thể phụ thân và nhị ca sẽ về, ta không thể vắng mặt trong ngày đoàn viên được. Phụ thân trở về, đại ca còn xin một ngày phép về nhà, kẻ nhàn hạ như ta đâu thể trốn được" vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, áng chừng là giờ Thân vậy mà bầu trời đã có chút ngả tối.

Như Âm cười nhẹ "Nếu lão gia hồi kinh sẽ phải vào cung bái kiến Hoàng thượng, khải hoàn trở về có lẽ sẽ được trọng thưởng, sau đó cùng nghị sự rồi mới về phủ. Chỉ cần người trở về trước là có thể đón lão gia và nhị thiếu gia rồi".

Ta có chút trầm ngâm. Đúng vậy, phụ thân mang theo nhị ca ra biên cương cũng đã được hơn bốn tháng, thư nhà cũng chỉ gửi về hai bức đều do nhị ca chấp bút, cả hai đều ngắn gọn nói bình an. Mẫu thân mỗi lần nhận thư đều cho người đem đi cất, tưởng chừng người cứng rắn không màng đến, mọi chuyện trong phủ quán xuyến như lúc phụ thân vẫn ở kinh thành. Vậy mà có đêm ta muốn nhờ người dạy thêu mẫu đơn, nghe được tiếng người khóc rồi thầm gọi tên nhị ca, mới biết hóa ra người vẫn chỉ là người phụ nữ yếu mềm.

Về chuyện quân doanh ta hiểu rõ hơn mẫu thân, biên cương phía Nam trước giờ vẫn luôn không yên, quân Khiết Dương hiếu chiến, nhiều lần cho người khiêu khích quân ta. Vĩ quốc là nơi đất lành thủy tụ phong tàng, phía trước là sông, sau lưng tựa núi, liên tục mở rộng lãnh thổ về phía Bắc còn phía Nam lại tiếp giáp với Khiết Dương. Địa thế trời cho của Vĩ quốc vẫn luôn bị Khiết Dương nhòm ngó, liên tục giao tranh lớn nhỏ, có thể nói trọng quân của Vĩ quốc ngoại trừ ở kinh thành thì chính là biên cương phía Bắc.

Sau tết Trung thu, phụ thân được truyền vào cung, khi trở về phủ chỉ đóng cửa nói chuyện với mẫu thân, giọng hai người khẽ đến mức ta và tam đệ dù ghé sát cửa cũng không thể nghe được gì. Người không nói gì ta đương nhiên không dám hỏi, sáng hôm sau Như Âm vội vàng lay ta dậy nói phụ thân sắp sửa rời đi. Mọi lần đều mất mấy ngày sắp xếp đồ đạc, khi đi cờ trống long trọng vậy mà lần này vội vàng đi vào lúc tờ mờ sáng lại chỉ mang theo một chiếc xe ngựa nhỏ.

"Hi Vân, không được chạy chân trần như vậy", có lẽ nhìn thấy nét sững sờ trên mặt ta phụ thân dịu giọng "Chăm sóc bản thân thật tốt, khi về sẽ mang quà về cho con".

Dứt lời tiếng ngựa hí vang lên, cờ của Hứa gia khẽ rủ bên hông xe ngựa, đung đưa theo nhịp. Chỉ khi cả người và ngựa khuất sau phủ mới nghe được giọng mẫu thân. "Quân lính đều đã đợi ở cổng kinh thành, xuất binh nhanh chóng chỉ đợi phụ thân con đến sẽ lập tức khởi hành" rồi người đưa mắt nhìn xuống "Dù có vội vàng như nào con cũng không thể chạy chân trần như vậy được". Chỉ lúc này ta mới cảm nhận cảm giác buốt lạnh lòng bàn chân truyền đến, đồng thời mơ hồ thấy ánh mắt khi nãy của phụ thân có chút khác biệt so với những lần tiến quân trước.

Đến bây giờ phụ thân khải hoàn hồi kinh, ta cũng không biết được nội tình trong cuộc tiến quân này là gì, chỉ đơn thuần là bảo vệ biên cương hay còn có gì khác. Những gì biết chỉ là quân ta đã đánh tan tác bốn vạn quân Khiết Dương, giữ vững thành An Tư. Áng chừng lần tiếp theo bọn chúng động binh sẽ dài hơn bình thường, thương vong lần rất lớn, ngoài bốn vạn quân không sống sót một ai chúng còn liên tiếp để mất ba thành trì, người dân trong thành đều bị bắt. Sứ giả của Khiết Dương được phái tới cầu hòa, cống cho Vĩ quốc hai vạn lượng để xoa dịu lòng quân, được lệnh của thánh thượng, phụ thân cũng không dám đuổi cùng giết tận, chỉ đốc thúc quân doanh, sửa chữa những đoạn thành thiệt hại rồi đem quân trở về.

So với những lần khác, thời gian tiến quân tuy không nhiều nhưng quân tình có điều phức tạp, chiến trận cam go lại đại thắng hồi kinh, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Nghĩ đến thánh thượng đã nhiều lần ban thưởng, mỗi lần đều nhớ An Lạc Hầu còn có hai vị tiểu thư, đến nay ta và tỷ tỷ có đến ba cặp vòng phỉ thúy. Vật ngự ban quả thực khác biệt, mỗi cặp vòng phụ thân mang về không chỉ tạo

hình tinh xảo mà còn có màu xanh rực rỡ, so với trang sức thông thường thì thập phần quý giá. Đồ quý như vậy cư nhiên ta và tỷ tỷ đều không dám đem dùng, chỉ có thể để ngắm, có chút đáng tiếc.

Thẫn thờ một lúc ta đưa mắt nhìn Như Âm đang khâu y phục. "Vậy sáng mai ta sẽ tới chỗ Lăng Dư Kỳ, đã lâu không gặp bọn hắn rồi"

"Tiểu thư nên nói với phu nhân một tiếng"

Ta bước ra khỏi phòng, Như Âm đặt y phục xuống rồi nhanh chóng theo sau. Mẫu thân đang dùng trà với tỷ tỷ ở chính phòng, ta bước vào rồi hơ tay trước lò sưởi đặt bên cạnh tỷ tỷ. Mẫu thân nhìn ta có ý cười, vẫy tay bảo ta lại gần. Ta ngoan ngoãn ngồi bên mẫu thân ăn điểm tâm, bánh phù dung này quả thực rất ngon, ngọt thanh vừa vặn.

Hai người nhắc đến Vãn Nhi, nha hoàn bên cạnh mẫu thân nay đã đến tuổi kết hôn. Người muốn giúp Vãn Nhi tìm một mối hôn sự tốt, sau khi kết hôn vẫn có thể tiếp tục ở lại phủ làm việc. Ta lơ đãng nghe câu được câu chăng, trên ta có tỷ tỷ, trên tỷ tỷ vẫn còn mẫu thân, chuyện ta cần làm chỉ là sống ra dáng một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, chuyện nội phủ không đến lượt ta can dự.

Mẫu thân phủi bột bánh phù dung trên tóc ta, khẽ cười "Vân nhi, sắp tới là lễ cài trâm của con rồi, nếu thích quà gì thì nói với ta một tiếng, sẽ không để con chịu thiệt thòi".

"Nếu muộn thích, ta sẽ tặng muội bức Tịnh Đế Liên của ta cho muội, được không?" nghe được câu này quả thực là mở cờ trong bụng. Ta vui vẻ nhón lấy miếng bánh đút cho tỷ.

"Tỷ tỷ đã có lòng tặng thì muội có lòng nhận. Ai bảo năm đó phụ thân chỉ mang về một bức Tịnh Đế Liên, không nói không rằng đã tặng cho tỷ. Muội ghen tị chết được" nói đoạn ta quay sang mẫu thân. "Vân Nhi không cần quà gì, chỉ là muốn xin mẫu thân một việc"

Tỷ tỷ cười thành tiếng, bột bánh phù dung cũng vì thế mà bay bay trong gió. Có lẽ cả hai người đều đoán được ta cầu xin chuyện gì. Mẫu thân nhấp một ngụm trà, giả bộ ghét bỏ nhìn ta.

"Sáng nay thấy người của Lăng phủ đến ta đã biết có chuyện, nói đi lần này con còn muốn làm loạn gì đây"

Ta liền bày ra dáng vẻ khổ sở "Nếu người đã biết thì đáp ứng con được không, được không? Tỷ tỷ..." ta yếu ớt nhìn sang.

Tỷ tỷ chưa kịp cầu xin. Mẫu thân đã vươn tay cốc lên đầu ta một cái.

"Con đó, vài ba ngày lại cùng các công tử thưởng trà ngâm thơ, chuyện này phụ thân con cho phép, ta đương nhiên không phản đối. Thế nhưng các vị tiểu thư trong kinh thành nhìn vào mà đỏ mắt, không những không tìm được khuê mật như ý ngược lại còn làm các nàng ghen tức. Vậy mà con lại còn dám làm xấu mặt Đại tiểu thư Lệnh phủ" ta lại được thêm một cái cốc đầu nữa.

Ta bất bình "Chẳng phải đó là vì con ra mặt giúp Lăng tiểu tử sao? Hắn nói con chỉ cần giúp hắn từ chối Lệnh tiểu thư, sẽ giúp con có bức Lạc Thủy Từ. Con đương nhiên đồng ý với hắn, ai ngờ Lệnh tiểu thư đó một thân nữ tử mềm yếu vậy mà lại mạnh tay đánh con"

Mẫu thân bỗng cười lớn "Đánh con? Ai đánh con? Tiểu thư nhà họ cùng lắm chỉ xô con lùi một bước. Còn con? Con lại đánh người ta xây xẩm mặt mày nằm nhoài dưới đất"

Xây xẩm mặt mày? Đúng là mẫu thân người nói quá, tinh thần của người học võ trước nay luôn nhường kẻ yếu, ta cũng là bị bất ngờ tấn công mới nổi bản tính. Chỉ đẩy nhẹ nàng ta một cái rồi tung một cước, lực có thể hơi mạnh nhưng nàng ta nằm dưới đất liên tục kêu đau, quả thực là oan cho ta. Nhưng ta không thể kêu với mẫu thân, vì chuyện này mà ta đã phải đóng cửa nhận lỗi, tu tâm sửa tính hơn nửa tháng trời, đích thực mệt mỏi. Còn Lệnh Mã Phi đó nghe Như Âm nói thì nàng ta vẫn tiếp tục theo đuổi Lăng Dư Kỳ. Vậy là không những không có được bức Lạc Thủy Từ mà còn gây thù với cô nương có phụ thân quyền cao chức trọng kia, ta mới chính là kẻ tội nghiệp ở đây...

Mẫu thân nhìn sang ta "Sao không cãi nữa?"

Ta nén tiếng thở dài "Vậy nếu người đồng ý cho con, lát nữa sẽ mang quà đến Lệnh phủ tạ tội với Đại tiểu thư kia" chẳng phải đó là ý muốn của người sao mẫu thân.

Đương nhiên là mẫu thân đáp ứng còn liên tục nói sao ta không nhận ra sớm hơn, nếu không người đã phải tự mình đến quý phủ xin lỗi. Suốt bữa tối đều nhắc lại chuyện đối với người Lệnh phủ, nếu có thể thì nên lấy lùi làm trọng.

Ta cư nhiên biết chuyện này, Lại bộ Thượng thư Lệnh Diên Nhiên nổi tiếng kinh thành, người người nhà nhà muốn làm quan chỉ có thể luồn cúi nịnh nọt. Ngay cả vương công tử tước đối với Lệnh đại nhân này còn phải kiêng nể vài phần, vẫn là không nên động đến thì hơn. Cùng lắm ta chỉ chạm tiểu thư nhà đại nhân một chút, ngài ấy rộng lượng sẽ không vì chuyện nhỏ mà ghi thù với Hứa gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro