Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay hộp điểm tâm mà mẫu thân tự mình chuẩn bị, nhìn vật trong tay mà luyến tiếc. Túi thơm thêu hình hoa mai này là vật mà Đại ca ngày được phong chức mang về, từng đường kim mũi chỉ đều lấp lánh ánh vàng đẹp đẽ. Nghe nói khi ấy Hoàng thượng cho người tặng cống phẩm Nam Ly cho Hoàng hậu, ánh mắt Đại ca đã chăm chú vào chiếc túi thơm này khiến nương nương bật cười mà ban thưởng. Là vật quý mà ta chưa dám đem dùng, nay tặng cho Lệnh tiểu thư để tránh sau này phụ thân gặp phải rắc rối, bản thân ta thực sự đã biết lo nghĩ cho người thân rồi.

Vừa cảm thán ta vừa bước vào Lệnh phủ, phủ Thượng thư quả nhiên khác biệt, từ cổng vào đã toát lên sự mạnh mẽ uy quyền của chủ nhân, qua mấy lần cửa và mấy điếm khách đâu đâu cũng thấy kì hoa dị thảo, chỉ tay bừa cũng có đồ quý nhân gian hiếm gặp. Vẫn là Hứa phủ nghèo nàn vật bài trí, có lẽ do ngân lượng đã dùng hết vào chuyện ăn uống nên bản thân ta mang danh thiên kim tiểu thư nay đến đây không khỏi thấy chút chấn động.

Chính phòng được bày trí vô cùng tinh xảo, ngay cả đỉnh trầm cũng làm bằng vàng đủ thấy chủ nhân nơi này là người trọng thể diện. Vậy mà ta lại đánh ái nữ nhà người ta. Tự cốc vào đầu mình ta lại có chút ngượng ngùng, so với nơi này chẳng phải quà ta đem tới có chút tầm thường sao?

"Hứa tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì vậy?" sau tấm rèm giọng của Lệnh Mã Phi vang lên.

Hôm đó vội vàng nói hộ tiếng lòng Lăng Dư Kỳ, chưa kịp nhìn kĩ nàng ta, dung nhan này chính là khiến người ta trên phố phải quay đầu lần hai. Dịu dàng đoan chính lại có khí chất.

"Là ta đến tạ tội chuyện lần trước, đã nói những lời không nên nói. Mong tiểu thư bỏ qua cho" vừa nói ta vừa hành lễ hàm ý xin lỗi nàng ta.

Lệnh Mã Phi không ngồi lên chủ vị, được nha hoàn bên cạnh dìu tới ngồi đối diện ta, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ta vội vàng ra dấu cho Như Âm.

"Gia mẫu có làm chút điểm tâm để tiểu thư dùng sau bữa tối, còn vật này mong tiểu thư nhận cho" ta tiến tới đưa nàng ta chiếc túi thơm, bộ dạng cung kính của ta có lẽ làm nàng ta động lòng nên lập tức đưa tay đón nhận.

Nàng hạ giọng "Là cống vật của Nam Ly sao?"

"Tiểu thư đã thấy qua rồi sao?" ta không khỏi có chút buồn bực "Là đại huynh được Hoàng hậu nương nương ban thưởng, ta luôn cho là vật quý, nay thể hiện tâm ý với tiểu thư xem ra lại là vật tầm thường rồi"

Nàng ta bật cười, che miệng xua tay nói "Không không, ta rất thích, chưa từng thấy qua vật này. Tấm lòng này của Hứa tiểu thư ta xin nhận"

Hai bên cùng thưởng trà, ta vốn là người giỏi lấy lòng người khác nhưng đối với tiểu thư này chưa từng tiếp xúc, cũng không cùng mối quan tâm với nàng ấy thật khó nói chuyện.

"Chuyện hôm trước ta không để trong lòng, ta cũng biết Lăng công tử không có ý gì với mình nhưng chỉ cần thấy huynh ấy thì vui vẻ cả ngày, cũng không cầu gì hơn" ngập ngừng một chút nàng ta lại nói "Không ngờ huynh ấy vì chán ghét mà nhờ đến tiểu thư ra mặt, thẹn quá hóa giận nên ta đã động thủ, người xin lỗi nên là ta mới phải"

Ta ngạc nhiên, hóa ra nàng ta lại có suy nghĩ này.

"Nay tiểu thư tới đây là đã cho ta một đường lui, chuyện mất mặt như vậy ta cũng không thể nhanh chóng nhận lỗi"

Lăng Dư Kỳ đó không phải là kẻ đáng hận hay sao, từ chối một cô nương tốt như vậy lại còn hại ta bị cấm túc. Cái tên đầu heo đó nhất định phải gánh hậu quả này.

Ta vội hỏi "Vậy ngày mai tiểu thư có muốn tới Tịnh Ẩm không?"

"Tịnh Ẩm của các vị công tử trong kinh thành trước nay đều không cho người lạ tham gia, lại ở biệt phủ của Lăng gia không có thư mời không thể đến được" nhìn sang ta "Nghe nói chỉ có duy nhất tiểu thư được mời đến"

Nhìn dáng vẻ nàng ta đích thực là muốn tới nhưng lại không dám mở lời nhờ cậy ta. Được, vậy ta bắc cho nàng một cái thang.

"Nếu tiểu thư muốn biết nơi đó như nào, vậy để tiểu nữ cùng tiểu thư tới đó."

Lệnh Mã Phi vui mừng ra mặt, nói chuyện một hồi còn bịn rịn tiễn ta tới cửa phủ. Dù cùng tuổi nhưng nàng sinh sau ta, liền muốn gọi ta hai tiếng "tỷ tỷ", trong lòng ta có chút hư vinh, lúc rời đi còn trịnh trọng "Vậy hẹn sáng mai gặp lại, Lệnh muội muội".

Đem chuyện này nói với mẫu thân, người không giấu được sự hài lòng.

"Nhưng con cùng Lệnh tiểu thư đến đó sẽ không có chuyện gì chứ? Trước nay trừ nhân vật ở trong cung kia thì con là nữ tử duy nhất nhận được thư mời, ta chỉ lo sẽ làm mất mặt Lệnh tiểu thư"

"Ai dám chứ, có con đi cùng muội ấy. Sẽ không để muội ấy phải chịu ấm ức"

Dù cứng miệng nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Tịnh Ẩm là hội kín của giới văn nhân học sĩ xuất thân không tầm thường, họ đều là người sau sẽ kế thừa đại nghiệp của danh tộc không thì cũng là tự mình tiến quan thăng chức, vinh hoa phú quý trong tầm tay. Hứa gia mới chỉ có Đại ca được mời tới nhưng khi huynh ấy bước chân vào Hoàng cung, trở thành hồng nhân bên cạnh Thánh thượng thì không còn lui tới nữa.

Năm mười bốn tuổi, Đại ca nhận được thư mời của Tịnh Ẩm do chính tay Thái tử chấp bút, mẫu thân vui mừng đưa huynh ấy vào cung cảm tạ. Nét mặt của người khi ấy ta chưa từng quên, đó là sự hân hoan xen niềm kiêu hãnh không giấu diếm. Hứa Hi Vân ta khi ấy đã nuôi hi vọng được nhận bức thư đó, ta sẽ tự nắm lấy vận mệnh của mình.

Bảy năm qua. Bảy năm ta nỗ lực kết thân với Lăng Dư Kỳ, ngoài mặt thì vô tư cùng hắn rong chơi khắp kinh thành còn trong lòng thầm tính toán từng bước. Phụ thân của hắn, Đại học sĩ Lăng Triệt khi ấy là thầy dạy học cho Đông cung Thái tử, người nay đã bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thánh thượng sau khi đăng cơ, ban cho ông làm Thái sư, vinh hoa phú quý cứ như vậy mà ập đến Lăng gia. Ngay cả Đại ca cũng nói với xuất thân ấy Lăng Dư Kỳ khi thiếu niên chắc chắn sẽ giữ chủ vị của Tịnh Ẩm, ta vì thế thân càng thêm thân với hắn.

Xuất thân từ Tịnh Ẩm con đường Khoa cử của họ ắt hanh thông, không chỉ có thân càng thêm thân còn tạo nên những mối quan hàm trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều chính. Kể từ khi Thái tử nhận ấn nối ngôi, trở thành đương kim Thánh thượng, Tịnh Ẩm đều do Ngạc nhị công tử của Thái úy giữ chủ vị. Mùa xuân năm nay Ngạc nhị công tử nhận chiếu Trạng nguyên, lĩnh chức Tả thị lang Hộ bộ, chủ vị cuối cùng cũng đến tay Lăng Dư Kỳ.

Ta ngọt nhạt nói với hắn muốn tới Tịnh Ẩm để có thể tìm một lang quân như ý, Lăng Dư Kỳ rất hài lòng với suy nghĩ của ta, luôn miệng nói đồng môn của hắn nhất định không làm ta thất vọng, văn nhân học sĩ có, phong lưu tài tử cũng có. Sau đó hắn dùng quyền lực trong tay thuyết phục bọn họ, thành công đưa ta vào Tịnh Ẩm. Những kẻ còn lại đều là nể mặt phụ thân và Đại ca mà để ta tham gia, người bên ngoài không biết nội tình thì ngưỡng mộ ta không ngừng, ngay cả mẫu thân cũng vui vẻ cho phép ta theo chân bọn họ thưởng trà đối ẩm.

Mệt mỏi thức dậy, đêm qua cứ nghĩ chuyện cũ mà canh ba vẫn chưa ngủ nên sáng nay có chút uể oải.

Như Âm giúp ta chải tóc sau đó đem đến một chiếc váy.

"Màu xanh sao?" Nhìn sắc xanh dịu dàng trong tay của Như Âm ta không khỏi

cau mày. Lần nào tới Tịnh Ẩm mẫu thân cũng muốn ta mặc trang phục nhẹ nhàng, không quá nổi bật mà vẫn giữ được tư cách của khuê nữ.

Tịnh Ẩm dù là nơi người người xem trọng nhưng một tiểu thư cùng nhiều nam nhân ở chung một nơi cũng khiến kẻ ghen ghét buông lời đàm tiếu. Vẫn nên giữ mình một chút thì hơn.

Sau khi dùng bữa sáng, phòng bếp mang đến bốn hộp điểm tâm đặt trước mặt ta. Mẫu thân chuẩn bị như vậy cũng là quá kĩ càng đi. Người luôn muốn ta không động mà tới nhưng lại để hạ nhân mang điểm tâm theo ta tới Tịnh Ẩm, quả thực thu hút ánh nhìn của kẻ đi đường.

Hôm nay Lệnh Mã Phi mặc một chiếc váy hồng bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo mỏng màu ngọc. Dưới ánh nắng sớm nụ cười của nàng sinh động thu hút khiến mệt mỏi trong lòng ta tan biến. Vậy mà tên tiểu tử họ Lăng kia lại nỡ từ chối nàng, ta có chút cảm thán. Hắn và ta là thanh mai trúc mã vậy mà trước nay chưa từng nghe hắn nhắc tới nữ tử nào.

Lệnh Mã Phi chớp mắt nhìn ta "Tỷ tỷ chúng ta đi chứ?"

"Đi thôi"

Biệt phủ Lăng gia nằm ở ngoại ô kinh thành, đường vào cũng được chăm chút cẩn thận, cây cao cây thấp xen lẫn nhau tạo nên cảnh sắc yên bình tách biệt với kinh thành náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro