Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta và Lệnh Mã Phi cùng nhau bước xuống xe ngựa đã thấy Lăng Dư Kỳ đứng trước cổng đón khách. Mới bước vài bước hắn đã nhận ra bọn ta, ánh mắt có chút kì dị đánh giá người bên cạnh ta.

Ta mở lời "Mẫu thân cho người mang điểm tâm đến"

"Phúc Gia, đưa người của Hi Vân vào trong" hắn nói với người bên cạnh sau đó hướng về phía ta cười "Hôm nay muội lại dẫn ai tới vậy?"

Từ khi đi, Lệnh Mã Phi đã không ngừng lo lắng nay lại bị hắn hỏi như vậy, bàn tay đang chạm vào áo ta có chút run rẩy. Chưa để ta kịp đỡ lời nàng đã tiến đến hành lễ.

"Tiểu nữ Lệnh Mã Phi ham vui xin tỷ tỷ đưa tới, mong Lăng công tử không chê cười"

Lăng Dư Kỳ che miệng cười, vội vàng xua tay "Tiểu thư không cần đa lễ. Hi Vân, muội đưa tiểu thư vào bên trong đi, lát sẽ nói chuyện với muội"

Ta trợn mắt nhìn hắn sau đó kéo Lệnh Mã Phi vào trong, vậy mà hắn dám không tiếp lời nàng, tên đáng ghét.

Lẩm bẩm "Muội như vậy mà lại thích hắn ta. Tiểu tử đó chẳng có gì tốt đẹp"

Có vẻ nàng ta nghe thấy, bất chợt nở một nụ cười.

"Muội cười như vậy đi, rất xinh đẹp. Nhất định sẽ khiến Lăng Dư Kỳ hối hận" Nàng khẽ gật đầu rồi nhìn ngắm xung quanh. Đối với ta nơi này rất quen thuộc, từ nhỏ đã cùng Lăng Dư Kỳ trốn học mà chơi ở đây cả ngày nhưng Lệnh Mã Phi lại tỏ ra bất ngờ.

"Bài trí thật đẹp, không phải đồ quý giá mà lại toát lên vẻ quyền thế choáng ngợp"

"Đúng vậy, Lăng đại nhân dành nhiều thời gian ở đây, vẫn thường cùng đồ đệ giải thơ vậy nên trong phủ thiết kế khắp nơi đều có thể ngồi đàm tọa" ta dừng lại ngẫm nghĩ "Lần đầu ta thấy Thánh nhan chính là ở đây".

"Tỷ tỷ và Lăng công tử cùng nhau lớn lên, thật khiến người người ngưỡng mộ"

Nhận thấy chút cảm thán trong câu nói của nàng, ta tự cười. Từ năm tám tuổi đã bám lấy hắn không buông, mục đích chính là lợi dụng nhưng quả thực tuổi thơ của ta chỉ coi mình hắn là bạn, có thể coi là thân thiết như ruột thịt.

Mọi người đã đến đông đủ, đều đã ngồi ở chính phòng mà nói chuyện, như thường lệ ta ngồi bên trái Lăng Dư Kỳ. Khi cùng Lệnh Mã Phi bước vào, mọi ánh mắt đều dồn lên người nàng. Chuyện Lăng Dư Kỳ mượn tay ta từ chối nàng bọn họ đều đã biết qua, nay lại thấy người xuất hiện ở đây ắt hẳn sinh hiếu kì.

Khẽ nắm tay nàng ý nói hãy bình tĩnh sau đó hướng về phía Lăng Dư Kỳ, hắn liền ra hiệu cho người đằng sau. Trà được mang lên. Vài kẻ vừa uống trà vừa nhìn sang, vẻ tò mò trong mắt không thèm giấu diếm, thật đúng là đám người nhàn rỗi.

Lăng Dư Kỳ nhìn ta rồi hướng tới người trong phòng mà nói "Lệnh tiểu thư cùng Hi Vân tới đây, mong mọi người nể mặt ta mà chiếu cố tiểu thư."

Từ đối diện cất lên một giọng nói, cắt ngang Lăng Dư Kỳ không chút kiêng dè   "Ngọc An công chúa không tới làm ta có chút thất vọng vậy mà Hứa tiểu thư lại mời đến tiểu thư họ Lệnh. Ta với nàng thật là tâm ý tương thông"

Ta hướng về phía chủ nhân giọng nói mà cười nhạt.

"Mã Phi là người mà ta mang đến, Ngụy công tử đã có lòng với công chúa thì nên đối với người trước sau như một, tránh để kẻ bên ngoài đàm tiếu"

Ngụy Chân phe phẩy quạt ngọc, dáng vẻ kiêu ngạo của hắn thật khiến người khác ghét bỏ. Xung quanh dường như đều cảm nhận được không khí trong có chút quỷ dị nên im bặt, chính phòng rộng như vậy mà chỉ nghe tiếng quạt của hắn.

"Hứa tiểu thư đã quá lời, tại hạ sao dám mơ tưởng tới lá ngọc cành vàng, chỉ cần tìm được người phù hợp bên nhau đã lấy làm hạnh phúc" hắn quay sang nhìn ta, quạt trong tay đã ngưng lại "Chẳng hay Hứa tiểu thư có muốn cùng ta bách niên giai lão? A. Hứa Ngụy hai nhà kết thành thông gia chẳng phải triều quyền hợp nhất, cùng nhau dốc sức phò tá Hoàng thượng sao?"

Dám nói ra những lời này đúng là không sợ trời không sợ đất. Ngụy Quốc công mà nghe được ta tự hỏi hắn có bị cắt lưỡi hay không, một người cẩn trọng như ngài ấy mà lại có đứa con như hắn. Thật khiến người ta ghét bỏ.

"Ngụy công tử đã đề cao tiểu nữ rồi. Vả lại nếu là thật thì tiểu nữ đã có người trong lòng, vị trí Tam thiếu phu nhân của Ngụy phủ vẫn nên để người cốt cách hơn giữ lấy"

Ngụy Chân thu lại nụ cười kiêu ngạo, lần đầu tiên từ khi bước vào phòng mới thấy hắn nâng mắt lên nhìn xung quanh. Hắn không vội đáp lời ta mà uống một ngụm trà. Không biết có phải do hơi nước không mà ánh mắt của hắn thập phần mịt mù, áp đảo những người xung quanh.

"Vậy ta sẽ nói phụ thân trực tiếp mở lời với Hứa đại nhân, ta muốn xem bản lĩnh ý trung nhân của nàng rốt cuộc đến đâu"

Hắn lại dám dùng phụ thân để dọa ta? Thật đúng là tiểu tử không có phép tắc.

Ngay khi ta đang định mắng hắn, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ta từ phía sau. Lệnh Mã Phi lắc đầu, khẽ nói ta hãy bỏ qua. Dù sao đối đầu với hắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, vậy ta nhịn.

"Nếu công tử đã có lòng vậy phải xem Nguyệt lão có chấp thuận hay không"

Hắn lập tức cười nhẹ sau đó chống cằm nhìn ta. Ánh mắt khó đoán của hắn làm ta khó chịu.

"Ta thích nàng, Hứa Hi Vân"

Thích ta? Ta thầm chửi rủa trong lòng. Cũng không phải lần đầu hắn nói mấy lời này, những lần khác đều bày ra dáng vẻ thực tình nghiêm túc đến mức các công tử trong kinh thành đều chưa một lần ngỏ ý kết bằng hữu với ta, họ đều bị cái "nửa nghiêm túc nửa trêu chọc" của hắn dọa đến chết.

Ta không thể đáp lời cũng không thể bỏ về chỉ đành ngồi im đưa mắt về vị trí chủ vị cầu cứu. Lăng Dư Kỳ từ khi nãy đã im lặng xem kịch hay, lúc này mới thu lại ánh mắt thích thú của mình mà ra hiệu cho gia nhân.

Câu đối được mang vào. Như thường lệ, mọi người đều phải đặt ra vật quý, nếu không thể đối lại thì chịu mất đồ, đồ đó sẽ được đem bán để giúp người nghèo khó trong kinh thành.

Người trong phòng có chút hào hứng nên bảo vật trên người đều được đem ra đặt. Giống mọi khi Lăng Dư Kỳ đặt xuống ngọc bội bên hông, nghe nói hắn chưa từng thua lần nào. Đưa mắt về phía đối diện, quả nhiên đem quạt ngọc ra đặt và đương nhiên chưa từng có ai đoạt được bảo bối ấy của Ngụy công tử. Ta thật sự muốn làm hắn bẽ mặt nhưng lại vô năng, Tịnh Ẩm đều là dị tài vang danh vậy mà chưa từng khiến hắn lung lay, bên ngoài bất cần là vậy nhưng tâm cơ vô cùng khó lường.

Lệnh Mã Phi thật khiến ta bất ngờ. Nàng vậy mà lại muốn trả lời đầu tiên. Câu đối của Lăng Dư Kỳ tuy chỉ là mở đầu nhưng cũng không phải là dễ vậy mà nàng đáp không chút suy nghĩ khiến mọi người đều chú ý. Sau đó nàng từ tốn ra đề rồi hướng về cuối phòng chỉ định một công tử họ Nhã.

Nhã công tử đó tuy có chút ngập ngừng song vẫn an toàn đáp lại, khí thế của Lệnh Mã Phi khiến người người kinh ngạc hưng phấn, nên liên tiếp hướng về phía nàng mà ra đề. Nàng vậy mà đều bình tĩnh vượt qua làm ta có chút cảm thán. Đúng là tiểu thư cao quý, cầm kỳ thi họa quả nhiên hơn người.

Trong phòng liên tiếp vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng không dứt. Bọn họ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tư chất phi thường áp đảo lẫn nhau quả thực khiến ta nể phục.

Bọn họ cao hứng đến mức đối đáp với nhau tới giờ Ngọ mới chịu thôi, khiến ta ngồi trên ghế đến cứng đơ cả người, toàn thân nhức mỏi. Ta lặng lẽ ra về không gây chú ý với những người xung quanh, khi xe đến cửa Lệnh phủ chỉ nhàn nhạt nói tạm biết với Lệnh Mã Phi rồi liền quay về nhà.

Hôm nay nàng cao hứng, liên tiếp kể chuyện với ta, nói nhiều đến mức hai má ửng đỏ hơi thở gấp gáp rất đáng yêu. Những tưởng chuyến này đi không thu được lợi ích gì vậy mà lại phát hiện nàng là kỳ tài ẩn dật. Người con gái xinh đẹp dịu dàng khiến người khác yêu mến lại còn thông minh đến vậy ta đương nhiên không thể bỏ qua, nhất định sẽ kết thân với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro