Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến phủ đã thấy Vãn Nhi chạy tới mở rèm. Ta liền hiểu phụ thân và nhị ca đã về, chút uể oải trong lòng được gạt đi nhanh chóng.

Chính phòng đã bày cơm xong xuôi. Phụ thân vẫn ngồi uống trà, khoảnh khắc nhìn thấy người tim ta chợt nhói lên. Khuôn mặt phụ thân gầy đi thấy rõ, trong mắt đầy tia máu đỏ do thiếu ngủ nhiều ngày. Người đã vất vả rồi.

"Phụ thân" ta nghẹn ngào ôm lấy người.

Người có chút ngẩn người rồi nhẹ nhàng xoa đầu ta.

"Bảo bối của ta chơi có vui không? Nghe mẫu thân nói con cùng Lệnh tiểu thư tới Tịnh Ẩm, muốn con chơi thoải mái nên đã không gọi con về. Nếu đã về thì đợi Đại ca con thay y phục rồi cùng dùng cơm"

Ta lau nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn phụ thân. Râu của người cũng đã dài ra, ở cằm còn vài vết xước nhỏ. Trong quân doanh không có bàn tay phụ nữ chăm sóc đương nhiên sẽ bất tiện vả lại người lại không quan trọng bề ngoài.

"Con nhìn gì vậy? Trên mặt ta dính gì sao?" người bất chợt cười "Nào, đứng dậy đi. Xem phụ thân mang gì về cho con này"

Chiếc hộp bên cạnh có lỗ nhỏ bên trên, ta kéo nhẹ khăn phủ liền nhìn thấy một lớp lông trắng mềm. Là một chú mèo nhỏ, không kiềm được mà vui sướng. Vội vàng tháo nắp rồi ôm lấy nó. Tiểu bảo bối này cũng rất ngoan ngoãn, nằm im trong lòng để ta bế, đôi mắt của nó long lanh lại có màu xanh mê hoặc.

"Con sẽ gọi nó là Bảo Bảo. Phụ thân, người xem, mắt nó thật là đẹp"

"Tiểu miêu này được một thương gia bỏ lại, có quân lính nhặt được đem về doanh trướng. Vậy mà nó luôn lẻn vào trướng ta, không rời đi, khi về kinh cũng gầm gừ muốn theo. Biết con thích nên ta thu nạp nó" sau đó người cúi xuống vuốt đầu Bảo Bảo.

"Ngươi phải nghe lời đó, ái nữ của ta coi ngươi là tiểu bảo bối thì ngươi cũng nên biết nó là bảo bối của ta" dường như Bảo Bảo hiểu, nó dụi đầu vào lòng bàn tay phụ thân khẽ kêu.

Ta ôm Bảo Bảo nhìn xung quanh. Phụ thân liền nói.

"Nhị ca con đang thử đồ của mẫu thân, từ khi về đến phủ mẫu thân con đã mắng ta rồi kéo nó đi mất"

"Lúc nào mẫu thân cũng lo cho nhị ca như vậy" ta lẩm bẩm.

Y phục dù là mùa nào cũng chính tay người may, khi trở về có chút tiểu tụy người liền xót xa. Mẫu thân cũng đã đánh giá cao người tùy tiện như huynh ấy rồi.

"Muội nên để nó càng xa tầm mắt ta càng tốt"

Đã lâu không được nhìn thấy đại ca rồi. Dù thỉnh thoảng huynh ấy vẫn ghé về phủ nhưng thường ở lại trong cung, công việc bận rộn khiến huynh ấy trông khác trước nhiều. Từ khi sinh ra Đại ca đã vô cùng xuất chúng, dung mạo phi thường, tư chất bất phàm, am hiểu thi kinh, đối với cưỡi ngựa bắn cung đều là tuyệt kỹ. Khí thế của huynh ấy thậm chí còn lấn át Đông cung Thái tử lúc bấy giờ, phụ thân vì lo sợ huynh ấy quá nổi bật liền xin với tiên hoàng cho huynh ấy quay về phủ, không cùng học với Thái tử nữa.

Thế nhưng huynh ấy 17 tuổi đã thành Trạng nguyên, từng bước thành phó tướng dẫn kỵ binh cấm quân, dốc sức phụng sự cho Thánh thượng. Sau đó vì khi Thánh thượng ngã xuống hồ lúc vi hành, mọi người hãy còn bối rối đã không chần chừ mà nhảy xuống cứu giá. Vì vội vàng mà không biết bản thân va vào cành cây lớn, để lại một vết rách lớn bên tay.

Thánh thượng từ thuở thiếu niên thể chất đã yếu nên chuyện này kinh động đến Hoàng Thái hậu, người liền phong Tử vị hàng nhất phẩm, gọi Vinh Dương Tử, ban chức Tướng quân kỵ binh, cứ thế mà trở thành hồng nhân bên cạnh Thánh thượng dù mới chỉ 20 tuổi. Mới ngày nào cả nhà ta quỳ xuống nghe chiếu phong Tử vị của huynh ấy vậy mà đã được hơn một năm rồi, thời gian trôi thật nhanh.

Nhưng dù huynh ấy trăm tốt ngàn tốt thì lại có một điểm xấu là ghét động vật, huynh ấy luôn nói chúng đem lại bệnh tật cho người nuôi. Chính vì thế trước nay ta muốn nuôi thỏ đều không được đồng ý, huynh ấy còn dọa sẽ đem vứt đi. Thật đáng ghét!

Ta liền ôm Bảo Bảo lùi lại vài bước, nhìn người ngồi đối diện đang uống trà mà sợ hãi.

"Huynh không được làm hại Bảo Bảo, là phụ thân tặng cho muội. Tuyệt đối không được vứt đi"

"Dù sao ta cũng không ở phủ nhiều, muội đừng để nó đi khắp nơi rồi khiến lông bay vào phòng ta là được. Nếu chuyện này không làm được ta sẽ đem nó đi thật xa, cả đời này muội đừng hòng gặp lại nó"

Sát khí của huynh ấy khiến cả ta và Bảo Bảo đều run sợ. Ta liền để Như Âm ôm nó đi. Thế nhưng vừa rời tay ta nó liền kêu lên, còn muốn cắn Như Âm. Thật lạ, khi ta ôm nó rất ngoan kia mà.

"Ta biết con muốn nuôi nó vậy nên lấy khăn tay của con làm ổ cho nó, nó đã quen hương thơm trên người con. Bảo Bảo đó rất khó chịu với người khác"

Ta nhìn phụ thân rồi lại nhìn Bảo Bảo trong tay, vuốt của nó bám vào áo ta không rời. Trong lòng ta nở một cảm xúc yêu thương không thành lời, tiểu bảo bối này vậy mà lại chỉ thích mình ta, thật đáng yêu mà.

"Vậy Hi Vân đem nó về phòng"

Đại ca liền xua tay đuổi ta ra khỏi phòng, cùng phụ thân bàn luận binh pháp. Gia nhân đã đem cơm canh đi hâm lại lần hai vậy mà mẫu thân cùng nhị ca vẫn chưa trở lại.

Khi ta cùng Như Âm tìm cho Bảo Bảo một cái ổ làm bằng bông mềm mại sau đó trải lên một chiếc khăn lớn ta thường nằm, nó mới chịu rời tay ta nằm xuống. Như Âm tìm cơm cho nó, nó ăn rất nhanh. Bảo Bảo này không kén ăn, quả nhiên dễ nuôi.

"Như Âm, em nói xem liệu Lăng tiểu tử có thích Mã Phi không?" ta ngưng lại rồi nhìn về Bảo Bảo.

"Hôm nay ta thấy hắn có vẻ đã thay đổi cách nhìn về Mã Phi, hắn thường nói các tiểu thư trong kinh thành chỉ thích theo đuổi y phục đẹp rồi thưởng trà ngắm hoa, không chút thú vị. Mã Phi vậy mà lại tinh thông thi kịch khiến người người ái mộ, lúc nàng cười lên ta thấy ánh mắt của Lăng Dư Kỳ có chút thay đổi"

Như Âm đang bóp vai thì hơi dừng lại, ta nghe được tiếng cười thầm của em ấy.

"Không phải là tiểu thư người ghen rồi chứ? Em thấy dường như người rất để tâm tới chuyện này" ta chợt đơ người "Khi Lăng công tử nhờ người giúp đỡ người cùng đồng ý không tính thiệt hơn"

Ta quay người nhìn Như Âm. "Ý em là ta thích hắn?"

"Không có chuyện đó đâu, ta luôn coi hắn là hảo bằng hữu, quan tâm đến cũng là chuyện thường tình. Hắn hơn ta hai tuổi, cũng đến lúc thành gia lập thất rồi"

Như Âm khẽ gật đầu, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

"Vậy nếu Lăng công tử muốn người gả cho Lăng phủ thì người sẽ đồng ý chứ?"

Làm thê tử của hắn? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng như vậy cũng giống thành thân với tên Ngụy Chân kia, quyền lực hai bên sẽ áp đảo các phe cánh khác. Vả lại phụ thân ta và Đại học sĩ Lăng Triệt đều là thân tín của Hoàng thượng, chuyện này đối với Thánh thượng là việc đại hỷ.

"Cũng được. Hắn tuy không xuất chúng như Đại ca nhưng từ nhỏ đã vang tiếng tài trí đa nghệ, luôn khiến Lăng Đại nhân tự hào. Tiểu tử đó cũng một lòng đối tốt với ta, hai nhà Hứa Lăng hợp nhất sẽ giúp vị thế của Thánh thượng vững chắc hơn"

"Nói vậy là người chỉ nhìn lợi ích mà không yêu mến Lăng công tử ư?" Như Âm cúi xuống giúp ta chỉnh lại cổ áo.

"Ta chưa từng thích hắn nhưng nếu hắn ngỏ lời, ta sẽ đồng ý"

Trước nay ta vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, chuyện gì cũng tính toán trước rồi mới làm. Trở thành Đại thiếu phu nhân của Lăng phủ là vị trí tốt, rất nhiều khuê nữ trong kinh thành đều nhắm vào đó. Chưa kể sau này con đường làm quan của Lăng Dư Kỳ còn rộng mở, tiền đồ gấm vóc không thể nói trước.

"Nhưng ta với Mã Phi nay đã kết thành tỷ muội, ta không thể để muội ấy chịu thiệt thòi" ta ngẫm nghĩ "Ta không thích phu quân năm thê bảy thiếp, tốt nhất là chỉ có mình ta, như vậy sẽ khiến muội ấy phiền lòng"

"Người thật sự thích Lệnh tiểu thư"

Ta thích tính cách đó của Mã Phi, vả lại là người có thể giúp ích cho ta. Nàng cần ta để tiếp cậnLăng Dư Kỳ, ta gần nàng để có chỗ đứng trong lòng các tiểu thư ở kinh thành. Các nàng xưa nay vẫn luôn ghen tị với ta nhưng nay vì ta đem Mã Phi tới Tịnh Ẩm mà muốn có cơ hội như vậy, sẽ có kẻ tìm cách làm thân với ta. Nếu vậy ta chỉ cần ngồi im để các nàng tự tìm đến. Như vậy thì cả ta và Lệnh Mã Phi đều là người được lợi.

"Em biết mà, đối với người bên ngoài ta chỉ coi đó là sự thỏa thuận về lợi ích, ta sẽ không dốc lòng vì bọn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro