chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị kế của lọ lem
Chương 4
Hôm nay Cinderella rất rảnh rỗi,nàng chẳng phải đi tham dự những buổi tiệc hoàng gia nhàm chán, chẳng phải mặc những chiếc váy nặng trịch và chẳng phải đón tiếp bất kỳ vị khách quý nào. Đi dạo vườn cây một vòng, nàng quyết định sẽ về nhà thăm dì và các chị. Tuy họ đối xử với nàng không tốt, hơn nữa còn làm hại nàng nhưng dù gì họ cũng đã chứa chấp nàng nhiều năm và nàng cũng nhận được sự chúc phúc của họ trong hôn lễ, nàng nghĩ nàng nên về nhà thăm hỏi dì cùng các chị. Nghĩ là làm, nhân lúc Hoàng Tử có việc bận, nàng âm thầm dặn dò người hầu chuẩn bị xe ngựa cùng rất nhiều rương chứa đầy vải vóc, vàng bạc đá quý, khoác lên mình bộ váy thoải mái đơn giản nhất, nàng vui vẻ lên xe ngựa hướng thẳng đến dinh thự nhà Tremaine.
Bước vào căn nhà thân thuộc chứa bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn cùng cha, mẹ, dì và các chị, Cinderella đầy Hoài niệm đi một vòng xung quanh dinh thự cổ của gia tộc.

Không biết ở nơi đó cha có bình yên không? Cha ơi, cha thấy không, con đã làm theo lời khuyên của cha, và giờ con đang có một cuộc sống rất tốt, được sống trong một toà lâu đài diễm lệ với bao nhiêu là người hầu bầu bạn, được sống cùng chàng hoàng tử tuấn hết mực yêu thương, bảo bọc con. Cảm ơn cha, cảm ơn cha rất nhiều....hãy yên nghỉ đi, cha nhé!

Đôi mắt của nàng long lanh những giọt nước mắt khiến chúng trở nên càng diễm lệ, nàng quả thật nhớ cha quá! Nhưng Cinderella không bao giờ ngừng hoài nghi về cái chết của ba mình, quý ngài Tremaine thật sự chết vì một tai nạn? Hay đây là một cái chết được sắp đặt từ trước và rõ ràng cha cô biết điều đó? Có nhiều thứ xảy ra trong vài năm qua khiến Cinderella chẳng thể nào ngưng đắn đo về sự ra đi của cha mình.
- Ôi thưa công chúa, người tại sao lại về đây vậy?- là Linda, tổng quản của dinh thự nhà Tremaine, bà chăm sóc và yêu thương nàng từ bé nên Cinderella rất kính trọng và yêu quý bà Linda.
- Cháu về thăm dì và các chị, tiện thể mang theo vài thứ muốn tặng họ, họ đâu rồi thưa dì Linda?
- Ôi trời, công chúa xin đừng xưng hô như vậy, bây giờ người đã trở thành công chúa của cả một vương quốc rồi kia mà- Linda cúi gập người xuống, thành kính nói- Phu nhân cùng hai tiểu thư đều không có nhà rồi ạ. Nhưng tôi chắc rằng họ sẽ sớm trở lại thôi, công chúa có phiền khi ngồi tại đây nghỉ ngơi và đợi họ về không?
- Tất nhiên là cháu sẽ làm thế rồi ạ- nàng cười- dì cứ làm công việc của mình đi, đây dù gì cũng là nhà cháu, cháu muốn được thoải mái .
- Vâng thưa công chúa.- dì Linda thành khẩn cúi đầu rồi lui ra ngoài vườn cho lũ gà ăn.
Cinderella hít một hơi thật dài, nàng bắt đầu đi loanh quanh nơi gắn với bao nhiêu kỷ niệm này của nàng.
Nơi này chẳng thay đổi gì cả- nàng cười. Đứng trước cửa phòng của dì, nàng nhớ lại về những lần dì nghiêm khắc dạy dỗ nàng khi nàng làm sai một điều gì đó, bất giác, nàng bước chân vào.
Vẫn là không khí đó, vẫn chiếc giường mang sắc tím ảm đạm cùng bộ bàn ghế và đống hoa văn đầy cầu kì, nàng đưa mắt nhìn về chiếc thảm màu đỏ, nơi mà nàng đã từng phải quỳ gối rất nhiều lần, nhớ lại những tủi nhục đã phải chịu đựng trước kia, nàng bất giác mỉm cười. Thấy không? Nàng tin vào luật nhân quả đúng là chẳng sai tí nào, ở hiền thì gặp lành thôi, nàng cá chắc là chẳng có sự trả thù nào hả hê bằng việc nàng trở nên giàu có và đầy quyền lực cả. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, có vẻ dì không thường xuyên ở đây cho lắm, nàng thấy chiếc Vali vẫn chưa bỏ hết đồ ra ở góc phòng, có lẽ dì phải làm việc vất vả để duy trì sự xa hoa cho hai đứa con của mình, thật là, hai ả này lớn rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Nhưng nói gì thì nói, nàng cũng rất khâm phục dì Celina, từ khi cha nàng mất, để lại cho gia đình cả một khoản tài sản kếch xù, nhưng dì chẳng hề phung phí nó, lấy số tài sản ấy làm vốn làm ăn, chẳng bao giờ xin một xu từ hoàng gia dù nàng đã lên làm công chúa. Đó là lý do mà nàng chẳng thể hận thù dì, chỉ là hơi không thích hai bà chị khó ưa mà thôi.
Bỗng một thứ gì trắng trắng béo ục ịch chạy ngang qua, khỏi phải nhìn rõ nàng cũng biết là ai, còn thứ gì vào đây ngoài Lucifer xấu xí nữa?Lucifer từ lúc vừa bước vào dinh thự nhà nàng đã ghét cay ghét đắng Cinderella, chả hiểu tại sao. Chắc nó chẳng thể thích nổi cái đẹp, nhất là những cái đẹp quá hoàn hảo.
Nhưng nó thật là một con mèo vô dụng đối lập với sự chảnh chọe chẳng biết từ đâu ra của nó. Nó nhảy cái phóc lên chiếc Vali đầy ụ của phu nhân Tremaine, và sức nặng của nó đã làm cho cả cái Vali bung ra, đồ vương vãi tràn lan trên nền đất.
Cinderella thở dài, dì sẽ lại tức giận cho mà xem. Nàng quỳ gối xuống, nhặt từng bộ đồ và sắp xếp lại cho gọn gàng rồi đặt lại vào vali . Nhưng rồi nàng thấy một lá thư, màu trắng nhưng đã ố vàng, ban đầu nàng chẳng định để ý đến lá thư ấy, nhưng rồi nét chữ quen thuộc hiện ra ngay phong thư: Gửi phu nhân Tremaine.
Đây không phải là chữ viết của anh Ken sao? - Cinderella bất ngờ. Ken là người thư ký thân cận của ngài Tremaine, và việc Ken viết thư riêng cho dì khiến Cinderella không khỏi nghi ngờ. Mở phong thư cũ kỹ ra, chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến nàng Cinderella đứng hình, hai mắt to trợ tròn.
chuyện gì thế kia?


[ tại hoàng cung]

" Bratt, em nghĩ có chuyện gì đó không ổn" - Nàng Cinderella nhẹ nhàng ngồi lên đùi của Hoàng Tử.
Ôm công chúa nhỏ của mình vào lòng, Bratt Hiddleston hỏi :
" Sao thế công chúa của ta, nàng bị đau ở đâu sao?"
" Em cũng không biết nữa, trái tim của em rất đau"
" có chuyện gì khiến nàng không vui?"
Cinderella bắt đầu khóc nấc lên khiến Bratt đột nhiên trở nên lúng túng.
" Thôi nào, hãy nói ta nghe điều gì làm nàng u sầu?"-
" .........em nghĩ, dì Celina có liên quan đến cái chết của cha em"
" phu nhân Tremaine? Mẹ kế của nàng?"- được đấy.
Cinderella lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, run rẩy lấy phong thư cũ kỹ ra, bộ dạng rất tội nghiệp. Bratt Hiddleston cầm lấy lá thư, xem xét thật kỹ nhiều lần, trong lòng trộm cười.

Hừ ,Celina Tremaine, lần này bà đừng hòng trốn thoát.

____________________________________________
thứ lỗi cho sự lười biếng của mình, dạo này văn của mình nó cứ bị trục trặc ấy, nếu so ra thì mình viết dở hơn chương đầu rất nhiều luôn, mình đã có sẵn nội dung rồi nhưng mình sợ lối diễn đạt cũng như kiến thức của mình quá hạn hẹp khiến trải nghiệm đọc của các bạn không được tốt, nên các bạn hãy góp ý cho mình nếu có chỗ nào không vừa ý nhé! cảm ơn vì đã ủng hộ mình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro