Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Drizella hằn học bước lên xe ngựa, con ả Cinderella đáng ghét, nó muốn khoe khoang với mọi người về cuộc sống sung túc của nó hay sao? 

    " Driz, đừng bí xị như thế, con nên học cách cho qua mọi chuyện."- phu nhân Tremaine vuốt ve mái tóc đã bớt xơ cứng của đứa con gái cọc cằn của mình, lòng thầm tự hào vì thứ bà đem về khá hữu dụng.

  " Con biết rồi, thưa mẹ."- vẫn hằn học, nhưng ả biết rằng mình không nên thể hiện ra sự bài xích ở bữa tiệc, dù gì Cinderella cũng đã trở thành công chúa, ả không thể có thái độ xấc xược.

  Xe ngựa của nhà Tremaine thoắt đã tới cung điện, nơi được trang trí lộng lẫy để đón chào sinh thần đầu tiên của vị công chúa mới, thật hoành tráng làm sao!

 Bước lên từng bậc thềm được làm bằng đá, nơi đây đã từng là giấc mơ cả đời của Driz, nhưng giờ đây ả chỉ thấy ngán ngẩm và bực bội.

   Hội trường đầy ắp quý tộc, có cả thường dân, ôi con nhỏ xấu xa đó, thật biết làm màu. Driz không thể phủ nhận rằng khả năng lôi kéo người khác về phe mình của Cinderella rất điêu luyện, tựa như đó là việc mà nó giỏi nhất trên đời. Có sự ủng hộ và tôn kính của cả giới quý tộc lẫn thường dân, dường như chả có gì có thể cản đường nó được.

   Driz không thể ngăn nổi ánh mắt thù địch của mình hướng về phía Cinderella, giữa hàng trăm người, dường như có một ánh mắt khác hướng về phía ả. Người đàn ông với bộ comple lòe loẹt đứng từ xa mỉm cười " hay rồi đây".

  "Ồ Drizella Tremaine, cô mà cũng dám vác mặt tới đây sao?"

 Driz quay người lại, là Cindy Fortin, một trong những tiểu thư quý tộc đã từng nằm trong danh sách vị hôn phu của hoàng tử, và cũng là người lan truyền chuyện hoàng tử đã từ chối và làm bẽ mặt Driz.

 Rõ là ả cũng ghét Cinderella, nhưng chả hiểu sao ả lại làm vậy với Driz, đáng lẽ ra bọn họ phải chung thuyền chứ nhỉ?

  " Tiểu thư Fortin, xin hỏi cô có chuyện gì không?"- Đời ả lịch sự thế này là hết cỡ rồi, ả chỉ muốn vặt sạch tóc trên đầu con nhỏ xấc xược chết tiệt kia ngay lập tức thôi.

 " Không cần phải tỏ ra lịch sự, ai mà chẳng biết con người cô trơ trẽn tới cỡ nào? Hả kẻ đi giật chồng của em gái?"- Cindy nhếch mép, ánh mắt độc ác sắc lẹm, tựa như muốn nuốt chửng Driz đến nơi.

 " Cẩn thận mồm miệng của cô, dù gì tôi cũng là người nhà của một thành viên trong hoàng tộc, thái độ của cô không phải quá xấc xược hay sao?"

 Cindy bỗng bật cười, tựa như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm. 

" Haha, này, cô không thấy bản thân mình nực cười hay sao? Chả phải cô đã định đá văng em gái mình ra khỏi hoàng thất và chiếm lấy vị trí đó cơ à? Sao giờ lại giả vờ như bản thân công nhận ngài Cinderella là công chúa rồi? Mặt dày quá đấy tiểu thư Tremaine ạ!"

"Chát"- tiếng bàn tay chạm vào da thịt của người con gái kênh kiệu, nếu không làm con ả bẽ mặt, thì chắc chắn không phải là Drizella Tremaine!!!

"Đúng là không dạy cho cô một bài học là không được mà."- Driz trừng mắt nhìn cô gái đang ôm má ngồi trên sàn, mắt cô ta còn rơm rớm nước . Mọi sự chú ý dồn hẳn về phía hai người, những lời thì thầm bàn tán bắt đầu to dần lên.

'' Cô ta không biết nhục sao?"

" Đã dám vác mặt đến đây rồi mà còn gây chuyện, thật chả ra sao"

" Tôi không thể để con trai mình dây vào loại như cô ta được"

" Ả điếm, chắc muốn phá công chúa đến cùng đây mà"

" Ôi trời, thật là hung hăng"

 Họ cố tình để Driz nghe hết tất cả. Có vẻ như cả vương quốc này chẳng ai là ưa cô nàng.

Driz nhìn xuống Cindy, trông như cô ta cố tình, vì dù cô ta có làm gì thì chỉ có Driz là người bẽ mặt, Driz mới là người xấu trong mắt tất cả mọi người.

 Thật chua chát. 

" Các ngươi dừng lại là được rồi đó."- người đàn ông bước ra từ đám đông, với mái đầu vàng óng được chải chuốt kỹ càng và bộ comple đính hột xoàn châu báu lấp lánh. Là tử tước Louis Hiddleston, nhân vật mà mọi người ngán ngẩm cũng không kém.

" Đừng có đi quá giới hạn"

 Driz ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen kia cầm tay mình và kéo đi ra ngoài, gạt vội giọt nước trên khóe mắt chưa kịp chảy xuống. Chuyện gì vậy nhỉ?

Louis dẫn Driz vào một căn phòng nhỏ gần đó.

" Tiểu thư có sao không?"- Louis nhẹ nhàng hỏi Driz.

Driz cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, người này không phải mấy ngày trước còn công khai sỉ nhục mình hay sao?

" Phiền ngài phải bận lòng rồi, tôi không sao."- Driz trả lời, lạnh lùng nhất có thể, ả cảm giác tên trước mặt có ý đồ gì đó, trước tiên là phải tách khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

Thấy cô ả có ý định đi, Louis vội ngăn Drizella lại.

" Có phải cô ghét công chúa lắm đúng không?"

" Điều này chả phải ai cũng biết rồi sao, thưa tử tước Hiddleston?"- Driz bực bội, sao tên này còn không mau tránh ra?

" Tiểu thư nóng tính thật đấy. Tôi đưa tiểu thư đến đây vì muốn nói chuyện riêng với cô thôi."

" Ngài có chuyện gì sao? Hay ngài chỉ muốn cho tôi biết hôm nay tôi xấu xí cỡ nào?"- Người có cái gan lườm nguýt một thành viên của hoàng tộc, chỉ có thể là Drizella mà thôi.

 Cục súc thật đấy. Louis hơi cúi đầu, mi rũ xuống.

" Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới cô vì chuyện hôm đó, tôi đã bất lịch sự với cô, thành thật xin lỗi."- Nói rồi Louis làm bộ làm tịch cúi người, thái độ thành khẩn nhất có thể.

" Đừng vòng vo nữa, ngài có thể vào thẳng vấn đề."

Ồ, khá nhạy bén nhỉ.

" Tiểu thư làm tôi buồn đấy, hôm ấy tiểu thư cũng làm tôi bị thương mà, cô không định xin lỗi tôi sao?"

" Câu trả lời tôi vẫn giống lúc đó ' không', nếu ngài không còn gì để nói thì tôi xin phép."

Vừa lách qua thân hình to lớn của Louis, một bàn tay đã giữ tay ả lại.

" Tôi cũng không thích hoàng tử, hãy hợp tác với tôi."

.

.

.

 Drizella lại nằm ườn trên giường, đã vài ngày trôi qua, ả không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra giữa ả và Louis. 

Ý hắn ta là sao?

 Hắn muốn lật đổ hoàng tử và công chúa, nhưng hắn làm vậy để làm gì cơ chứ? Vì thù ghét nên loại bỏ à? Hắn có lợi gì trong chuyện này đâu? Nếu hắn muốn vương vị, thì hắn phải nhắm vào nhà Vua chứ nhỉ? Vì dưới hoàng tử còn một vị hoàng tử và một công chúa nữa.

Hay là hắn muốn trừ khử tất cả?

Hắn tính lợi dụng ả nên mới nói rằng hắn chỉ không thích mỗi hoàng tử thôi à?

Nhưng tại sao lại là ả? Ả  thì có giá trị gì cơ chứ?

Aizz đau đầu quá, không nghĩ nữa, dù gì mình cũng đã từ chối hắn.

Driz cứ thế thiếp đi trên chiếc giường êm ái nhưng sau đó ả lại nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa và những giọng nói ồn ào chả biết từ đâu ra.

" Driz!! Driz, xảy ra chuyện rồi!"-Anastasia tông sầm vào phòng của Drizella, hét toáng lên.

Drizella đang định ngủ lại khó chịu gằn giọng.

" Mày lại có chuyện gì nữa?"

" Có vẻ...có vẻ ta sắp bị bắt"

" Sao??"- Driz giật nảy " Mày nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao?"

" Em không biết nữa, ngài trợ lý của hoàng đế đến trước cửa nhà ta, mang theo rất nhiều binh lính của trại giam, em sợ lắm huhu"- Thấy Anastasia sắp khóc, Driz sẵn giọng.

" Nín! Đi xuống nhà với tao, ít nhất phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ."

Hai đại tiểu thư nhà Tremaine vội vàng chạy xuống cầu thang, phu nhân Tremaine thấy vậy trừng mắt với cả hai. Lũ ngốc.

Sau khi cả hai đều đi xuống dưới, phu nhân Tremaine khẽ gằn giọng " Tại sao lại đi xuống đây? Ta đâu có cho gọi hai con xuống?"

Driz không hiểu " Chuyện gì xảy ra vậy, thưa mẹ?"

" PHU NHÂN CÔNG TƯỚC TREMAINE QUÁ CỐ, NGÀI ĐÃ BỊ BẮT VÌ TỘI DANH SÁT HẠI CÔNG TƯỚC TREMAINE, NGÀI SẼ BỊ GIAM GIỮ TRONG ĐẠI LAO CỦA HOÀNG CUNG TRONG KHI CHỜ BỊ HÀNH QUYẾT, CÒN HAI VỊ TIỂU THƯ TREMAINE, SẼ BỊ TRỤC XUẤT KHỎI KINH THÀNH MÃI MÃI, LẬP TỨC THI HÀNH MỆNH LỆNH."

" Sao???!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro