Chương 1 : Hai đứa trẻ xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hoàng hôn lúc nào cũng làm người ta phải xao xuyến, ánh chiều chiếu qua ô cửa sổ, quán cà phê trở nên thơ mộng hơn. Ở một góc tại quán, hai cha con hớp ngụm nước chờ điều gì đó, người cha nhìn đứa con nói thỏ thẽ

"Lam Du, nhờ con hết nhé"

Mặc Lam Du gật đầu, người cha mỉm cười tay đưa lên xoa đầu đứa trẻ hiểu chuyện, thấy mặt con mình có vẻ rầu, người cha an ủi mấy câu

"Con không thích hả? Chẳng phải trước khi mẹ mất con đã đồng ý thực hiện tâm nguyện của mẹ sao?"

Ánh mắt Lam Du nhìn ra phố, ánh nắng hơi rọi vào, người cha thở dài rồi chẳng nói gì.

Bên ngoài quán cà phê, một người phụ nữ tầm ba mươi bốn tuổi dặn dò đứa con gái

"Chúng ta sẽ vào đó, và con sẽ gọi chú ấy là gì Tiểu Mẫn"

"Là cha"

Dạ Nhiên Mẫn khuôn mặt vui vẻ đáp lại hồn nhiên, khoảng thời gian cha mẹ cô cãi vã là khoảng thời gian cô khó quên nhất, tuy cha cô không đánh đập nhưng ông ấy chẳng thèm ngó tới đứa con gái này, cô còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện gia đình chia ly. Đã hơn hai năm, cô mong chờ mẹ mình có được hạnh phúc mới, có cha mới để được yêu thương. Mẹ cô xoa đầu rồi dẫn Nhiên Mẫn vào quán cà phê, vừa vào thì phục vụ đến hỏi

"Cho em hỏi chị đi mấy người?"

Mẹ Nhiên Mẫn thấy người tình liền quay sang nói phục vụ

"Tôi thấy anh ấy rồi, cảm ơn cô, sẵn cho tôi một tách cacao nóng cho con bé nhé"

Phục vụ cúi đầu rồi vào trong làm tách cacao, Nhiên Mẫn nghe được uống cacao thích lắm, nhảy cẫng lên. Đến bàn cô thấy người tình của mẹ, và không quên lời mẹ dặn, Nhiên Mẫn muốn gọi "cha" lắm nhưng không hiểu sao cổ họng lại không cất lên được, ánh mắt cứ chăm chăm vào Lam Du. Thì ra Lam Du đã nhìn cô từ khi cô vừa bước vào quán, ánh mắt Lam Du nhìn cô rất dữ, người cha đành để hai đứa trẻ làm quen

"Du, con đừng dọa em sợ, giới thiệu cho em biết đi"

"Tên Lam Du họ Mặc, mười hai tuổi"

Chỉ thêm một chút ánh mắt hung dữ nữa thì Nhiên Mẫn sẽ khóc thật sự, nhưng nghe Lam Du giới thiệu thì cô đã không sợ nữa

"Em tên Dạ Nhiên Mẫn, chị cứ gọi em là tiểu Mẫn, em mười tuổi, chị có thích em gái không?"

Lam Du thật suýt quên rằng mình là ai, tách cacao được đem đến bàn cùng với ly nước lọc dành cho mẹ Nhiên Mẫn. Hai người lớn nói chuyện với nhau, Lam Du thì cứ nhìn chằm chằm lấy Nhiên Mẫn, làm cô sợ muốn khóc, nếu không có tách cacao là cô bối rối thật sự, Lam Du thấy xích đu ngoài sân quán cà phê không có ai ngồi, liền dụ Nhiên Mẫn

"Mẫn, đi ra kia chơi xích đu không?"

Nhiên Mẫn mắt sáng rỡ, thì ra người chị có vẻ khó tính này lại biết cách chơi cùng em. Mẹ Nhiên Mẫn cũng vui vì nghe kể rằng Lam Du rất khó tính kể từ khi mẹ Lam Du mất.

"Tiểu Mẫn, đi chơi cùng chị đi con"

"Dạ"

Nhiên Mẫn xuống ghế, tính nắm tay chị nhưng Lam Du không cho nắm, ra đến xích đu, Nhiên Mẫn được chị nhường lên chơi trước, ban đầu thì đung đưa nhè nhẹ, Nhiên Mẫn thấy chị không nói gì, bèn bắt chuyện trước

"Sau ngày hôm nay mình về chung nhà đó chị, em nôn quá đi"

Lam Du bực mình

"Phiền"

Nhiên Mẫn nghe được, lặng xuống nhưng cô vẫn tìm cách làm chị vui

"Chị ơi,..."

Lam Du vừa nghe gọi chị ơi, thì liền đẩy xích đu nhanh hơn cao hơn. Giọng nói đầy trách móc

"Đừng gọi tôi là chị nữa"

Mỗi lần xích đu hạ xuống thì Lam Du lại đẩy mạnh lên không ngừng. Nhiên Mẫn sợ hãi, biết chị tức giận nhưng không biết mình sai chỗ nào

"Chị ơi, đừng đẩy nữa, em sợ lắm...oaaa"

Mặc kệ Nhiên Mẫn khóc hay la to cỡ nào, Lam Du vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục đẩy xích đu nhanh hơn, một bên dây xích xệ xuống, Nhiên Mẫn cũng chú ý đến dây xích

"Chị ơi,....dây hư mất, em sẽ té....chị ơi"

Nhiên Mẫn cứ hét toáng kêu chị, người lớn đều chạy ra, dây xích đu đứt đoạn làm cho Nhiên Mẫn té nhào, Nhiên Mẫn bị trầy tay chân, trên mặt cũng có vết trầy. Cha của Lam Du tức giận dùng tay đét vào mông Lam Du hỏi tội

"Tại sao chơi với em mà để em té vậy hả?"

Nhiên Mẫn cứ khóc òa, không dám nhìn Lam Du nữa. Mẹ cô chạy can để Lam Du không bị đánh nữa

"Thôi anh à, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, anh đừng đánh con như vậy...."

Cha Lam Du đến hỏi han Nhiên Mẫn, nhưng Nhiên Mẫn cứ dụi mặt vào mẹ không dám trả lời.

"Con đau nhiều không? Cha thay mặt chị con xin lỗi con. Con đừng giận được không tiểu Mẫn?"

Nhiên Mẫn chỉ gật đầu nhẹ rồi đòi mẹ chở về, hai người dẫn con mình về. Trên đường về Nhiên Mẫn nói với mẹ

"Con không muốn ở với chị ấy đâu. Chị ấy dữ lắm mẹ ơi"

Hai mẹ con ôm nhau trên chiếc taxi, mẹ an ủi

"Không sao đâu, rồi sau này chị con sẽ yêu thương che chở cho con"

"Mẹ ơi, nhưng con vẫn sợ, sợ chị ấy giận con, vì con đã lỡ lời gì đó nhưng vẫn không biết mình nói gì nữa"

Nghe con nói vậy cũng thương lắm, về đến nhà thì Nhiên Mẫn đã ngủ say rồi. Bước vào phòng Nhiên Mẫn, cô ấy nghẹn ngào khi thấy bức tranh gia đình mà Nhiên Mẫn đã vẽ. Nhiên Mẫn đã ngủ còn người mẹ này vẫn xem lại hành lý đã đủ chưa. Còn gì vẫn chưa dọn không? Đầy đủ hết rồi cô ấy cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau, ba Lam Du sang đón hai mẹ con, vừa đến thì xe tải chở đồ nhà cô vừa chở đi thanh lý. Ông ấy thấy có những vật dụng kỉ niệm gia đình, mẹ Nhiên Mẫn không ngại mà bán đi

"Những thứ đồ kỉ niệm đó em cũng bán sao?"

"Có những thứ mình không nên giữ đâu anh à"

-------------------

Xe về đến nhà, Nhiên Mẫn bước ra ngơ ngác khi thấy nhà Lam Du, căn nhà có ba tầng, sân cũng rộng, Nhiên Mẫn thích thú chạy vòng quanh rồi chạy về hỏi

"Mẹ ơi, nhà chị Lam Du lớn quá, con thích lắm luôn"

Cha Lam Du mỉm cười khi thấy Nhiên Mẫn tung tăng vậy, Nhiên Mẫn đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào nhà, thì ra là thấy Lam Du rồi, cô thấy Lam Du mặc đầm búp bê, tóc xõa uốn lọn thích lắm, quay sang hỏi mẹ

"Mẹ ơi, cha dượng làm nghề gì vậy mẹ"

"Mẹ đâu có dạy con gọi là cha dượng "

Nhiên Mẫn quay đi chỗ khác

"Nhưng con thích gọi cha dượng"

Lam Du ngồi trên ghế sofa nói với Nhiên Mẫn như kiểu khoe

"Tất nhiên là phó giám đốc cửa hàng khu vực T rồi, vậy cũng hỏi"

Nhiên Mẫn sựt nhớ chuyện hôm qua, liền chạy ra núp phía sau mẹ mình

"Không sao đâu con, ra chơi với chị đi"

Nhiên Mẫn càng không dám, nhưng Nhiên Mẫn được cha dượng cho phép đi tham quan nhà, cô đến đứng trước tủ đựng những vật kỉ niệm thì thấy hình của người phụ nữ xinh đẹp nào đó trong khung. Nhiên Mẫn không thấy ai quanh đó, người lớn lo dọn đồ vào phòng, Nhiên Mẫn lấy ghế đẩu gần đó rồi đứng lên, với lấy khung hình nhỏ trên đầu tủ thấp, mãi say đắm với nhan sắc của người phụ nữ trong hình, mà không biết rằng Lam Du lao đến, giật hình và xô Nhiên Mẫn té xuống sàn

"Đưa đây, không được động vào mẹ tôi"

Nhiên Mẫn không khóc được nữa, chỉ là quá bất ngờ khi bị xô

"Mẹ chị hả? Cô ấy đẹp quá...cô ấy đâu rồi?"

Lam Du ôm bức hình đặt nhẹ nhàng cẩn thận lên tủ

"Mẹ tôi mất rồi, nếu không thì hai người không được đến đây ở đâu"

Nhiên Mẫn đứng lên phủi chân tay, vết thương hôm qua còn rất đau nhưng vẫn cố gắng nhịn, nỗi đau này không là gì với chuyện trước kia của gia đình cô cả.

-----------------

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro