Chương 2 : Trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mẫn vẫn chưa hiểu được ý Lam Du nói là gì

"Mẹ chị bị lạc mất à? Sao chị không đi tìm cô ấy đi a..bây giờ đang lập thu rồi cô sẽ lạnh lắm"

Lam Du không nói gì, chậm rãi đi về chỗ cũ ngồi, Nhiên Mẫn khó chịu vì thấy chị chẳng thèm trả lời, đôi chân nhỏ chạy lại chỗ Lam Du, lỡ tay với phải tóc Lam Du

"Chị không nhớ mẹ chị sao?"

Bị Nhiên Mẫn giật nhẹ tóc, Lam Du tức giận quay lại tát Nhiên Mẫn thật đau, trúng vết trầy trên má Nhiên Mẫn, không những thế Lam Du còn buông lời khó nghe mắng nhiếc Nhiên Mẫn

"Cái đồ bánh bèo, đánh nhẹ thì mắt liền rưng rưng nước mắt"

Nhiên Mẫn dụi dụi hết nước mắt, hít một hơi tức giận nói với chị mình

"Em đâu có khóc"

Lam Du thấy Nhiên Mẫn thật đáng ghét, lúc nào cũng làm hành động dễ thương để người lớn chú ý, tự hôm đó đến chìu Lam Du cứ buông lời trêu ghẹo Nhiên Mẫn

"Con gái gì mà mập như heo, hai cá má thì phúng phính một cục, tay chân thì to múp, chân cũng to, thân người ục ịch đi không nổi"

"Em không có ục ịch mà"

Quá sức chịu đựng của Nhiên Mẫn rồi, về ở cùng mới nửa ngày thì bị chị kế dè bỉu, Nhiên Mẫn liền xông tới xô Lam Du té xuống ghế, cầm hẳng chai nước đổ hết xuống đầu Lam Du. Mẹ cô trong bếp nghe thấy liền chạy ra can ngăn, hỏi tội Nhiên Mẫn rồi phạt. Ba Lam Du cũng trên phòng làm việc mà chạy xuống chỉ tay mắng nhiếc

"Tiểu Du, con lên phòng sách cho cha, con không được ăn bữa tối,ở đến sáng mai. Nếu ai đem bữa tối lên cho nó thì biết tay tôi"

Bước vài bậc trên cầu thang, nhìn xuống phòng khách thấy Nhiên Mẫn nhìn, bộ dạng của Lam Du lúc này thật thảm, từ tóc đến đầm đều ướt nhem hết

"Vừa lòng rồi chứ! Cái đồ cóc ghẻ"

Mẹ Nhiên Mẫn cũng chịu thua, Lam Du đến cửa phòng nhìn xuống thấy người lớn ai cũng quan tâm Nhiên Mẫn. Bực mình liền đóng cửa thật mạnh, mẹ Nhiên Mẫn nắm tay cha Lam Du

"Chúng ta nên cho đứa trẻ đó thời gian... "

---------------------

Trong nhà ai cũng dùng bữa xong, khi cha dượng lên phòng làm việc, Nhiên Mẫn thấy mẹ đang phụ cô giúp việc rửa chén, bẽn lẽn níu nhẹ áo nói nhỏ

"Mẹ ơi, còn thức ăn không? Con muốn đem lên cho chị Du"

Cô giúp việc vốn thương Lam Du, đã chuẩn bị sẵn thức ăn để dành cho Lam Du giấu trong tủ chén trên cao. Cô giúp việc lấy ra

"Để cô đem lên cho, sẵn đem đồ cho tiểu Du thay nữa, nếu con đi ông chủ sẽ thấy......"

Nhiên Mẫn lắc đầu đòi đem thức ăn cho Lam Du, cảm thấy có lỗi việc mình làm nên muốn hối lỗi.

"Con nhất định cẩn thận mà...."

Cô giúp việc vẫn không thể để con gái bé nhỏ đem nhiều thức ăn lên được

"Để cô giúp con một tay"

Cả hai len lén bước lên phòng sách, phòng sách chỉ cách phòng làm việc của cha Lam Du bảy mét, cô giúp việc có thêm chìa khóa dự phòng, mở cửa ra thấy Lam Du ngồi ở ban công, cô giúp việc đóng cửa nhẹ nhàng rồi khuyên bảo

"Lam Du, con ăn chút gì đi kẻo đói"

Lam Du chuẩn bị đứng lên ,tính chạy đến ôm cô giúp việc thì cô nói tiếp

"Có người đến thăm con"

Nhiên Mẫn từ phía sau ló đầu ra e thẹn

"Em...em đến để xin lỗi chị..."

Lam Du quay mặt ra ngoài chẳng thèm để ý nữa

"Cút đi"

Nhiên Mẫn chạy đến nắm tay thật chặt xin lỗi Lam Du rối rít, bị chị mình hất ra, trong lòng buồn biết mấy, lần đầu lén lút làm trái lời người lớn chỉ vì một người chị em không cùng dòng máu, không cùng nguồn sữa, vậy mà bây giờ lại bị hất hủi. Nhiên Mẫn vùng dậy, khuôn mặt cô bé mười tuổi tức giận mếu máo uất ức, chạy đến xô Lam Du té xuống ghế, Nhiên Mẫn ngồi hẳn lên người Lam Du

"Chị có gì hay chứ? Cái đồ xấc xược, xấu xa, vì chị mà tôi phải lén lút làm trái lời cha dượng để đem thức ăn vào cho chị, sao chị hất hủi tôi......đồ xấu xa aaaa"

Cô giúp việc vì sợ ông chủ nghe thấy liền kéo Nhiên Mẫn ra, dỗ dành và giúp Nhiên Mẫn bình tĩnh. Lam Du lồm cồm ngồi dậy, phủi tay phủi chân

"Từ với đừng gọi tôi là chị nữa, nghe ngứa cả tai, tôi không phải chị của mấy người đâu"

Lam Du nhìn cô giúp việc ý muốn cô ấy đưa Nhiên Mẫn ra ngoài, Lam Du cũng chẳng thèm động đến thức ăn, nhìn một cách chán ghét. Nhiên Mẫn buồn lắm, lâu nay luôn muốn có chị, nhưng bây giờ có chị thì chị ấy không chấp nhận.

"Con về phòng trước, có gì cô nói với mẹ con là con không ăn trái cây đâu"

Cô giúp việc chỉ biết lắc đầu, dù biết mọi chuyện nhưng không thể nói ra lúc này, bước lên tầng hai thì không biết phòng mình ở đâu. Chắc mẹ cũng quên dặn Nhiên Mẫn, liền nói với xuống nhưng chẳng thấy ai trả lời

"Phòng con là ở đâu vậy mẹ?"

°Không ai trả lời.... A bên kia có phòng, chắc phòng mình°

Tự độc thoại nội tâm thì thấy có căn phòng liền chạy đến, thử mở cửa xem, thì ra cửa không khóa, nhẹ nhàng bước vào ngắm nhìn xung quanh phòng, căn phòng như được thiết kế cho con trai, Nhiên Mẫn sựt nghĩ trong nhà này làm gì có con trai? Có lẽ chị kế Nhiên Mẫn thích màu xanh chẳng hạn. Tường phòng được dán giấy dán tường màu xanh ngọc trơn, chiếc giường khá rộng được đặt kế bên cửa sổ, hôm nay khá mệt với Nhiên Mẫn nên hai con ngươi sắp trụ không nổi nữa, nó muốn nghỉ ngơi, chẳng ngại gì mà leo kên giường êm mát ngủ một giấc đến sáng

------------

Sáng sớm Lam Du được cha mình mở cửa phòng sách cho ra, Lam Du tức tốc chạy vào phòng thay đồ ,tắm rửa. Vừa mở cửa phòng thì bị giật mình bởi thứ gì đó động đậy trên giường. Lam Du bước lại gần vạch mạnh chăn, thì ra là Nhiên Mẫn, vẫn đang ngủ ngon lành như vậy. Lam Du mãi ngắm nhìn đôi môi nhỏ mím lại, đôi má hơi phồng vì Nhiên Mẫn hơi tròn , bàn tay sờ lên mái tóc mềm đang xõa. Lam Du hôn lên trán Nhiên Mẫn rồi nhẹ cười, xong "ý đồ" rồi tranh thủ tìm quần áo mà thay. Lam Du thay đồ xong hết rồi mang cặp sách xuống phòng khách

"Nhiên Mẫn đang trên phòng của con, nhờ cô giúp việc lên đánh thức con heo ngủ nướng đó dậy"

Thì ra hôm nay Lam Du đi nhận lớp, cũng đã hết hè rồi ,Lam Du học trường tư, ngôi trường không nổi tiếng đâu, chỉ dành cho con nhà giàu và trường này chỉ nổi vì cách dạy học sinh chuẩn quốc tế, học phí đáng với chất lượng dạy học. Nhưng Nhiên Mẫn thì chuẩn bị học trường cấp hai gần đó thôi, vì mẹ Nhiên Mẫn không muốn "chồng mới" lo cả tiền học cho đứa con không chính dòng máu của mình. Với lại học trường bình thường sẽ tạo cảm giác vui vẻ hạnh phúc cho Nhiên Mẫn. Mẹ Nhiên Mẫn tranh thủ lên phòng kêu con gái dậy

"Tiểu Mẫn này, dậy đi con, sao lại vào phòng của người khác ngủ vậy nè..."

Nhiên Mẫn ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm ngủ

"Con biết đâu......con chẳng tìm thấy phòng mình...."

Mẹ Nhiên Mẫn tranh thủ xếp chăn lại rồi hối thúc Nhiên Mẫn

"Chị con đi học rồi đấy, hai ngày nữa con cũng phải nhận lớp rồi"

Nhiên Mẫn nghe đến đi học thì vui hết cỡ, vì hạnh kiểm và học lực của Nhiên Mẫn rất giỏi, những lúc học được thành quả thì niềm vui đi học tăng gấp bội, cô bé nhanh chóng bắt đầu ngày mới vui vẻ từ hôm nay.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro