Chương 3: Chị ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần rồi Nhiên Mẫn vẫn chưa thấy chị, ngay lúc dượng vừa đi làm về, vừa bước vài bước vào thì Nhiên Mẫn chạy theo sau

"Dượng ơi, chị Du đâu ạ?"

"À, dượng đăng ký cho nó học nội trú rồi, cuối tuần mới về một lần"

Mặt cô bé liền biến sắc, dượng thấy vậy liền tìm lời an ủi

"Dượng để nó ở nhà sợ sẽ ăn hiếp con"

Nhiên Mẫn lắc đầu, víu lấy tay áo của dượng

"Không có..lỗi của con mà, con muốn xin lỗi chị ấy, hay chị ấy không muốn nhìn mặt con nữa ạ?"

Đang chờ câu trả lời của dượng thì giọng của mẹ cất lên

"Để dượng nghỉ ngơi đi, chiều đi làm về mệt mỏi là gặp con lẽo đẽo theo sau"

"Con đừng lo, Lam Du không giận con đâu, cuối tuần nó về"

Nhiên Mẫn nhìn theo bóng dượng lên phòng. Cứ vậy hết tuần thì Lam Du về nhà, Nhiên Mẫn ngồi ngoài sân ngóng chị, thấy xe đưa rước học sinh dừng trước nhà, cánh cửa mở ra thì Nhiên Mẫn mừng rỡ chạy đến ôm chân chị

"Chị đừng giận em nữa, em xin lỗi, chị ở nhà với em đi, chị đừng ngủ ở trường"

Lam Du chẳng còn giận chuyện trước kia thậm chí chẳng muốn nhớ lại, tay đưa lên xoa đầu Nhiên Mẫn

"Chị có nhớ chuyện đó nữa đâu"

Nhiên Mẫn cảm thấy giọng chị khan, rất khác

"Chị bệnh rồi?"

Là Lam Du đang trong thời gian phát triển nên giọng bị bể trở nên khàn, khiến Lam Du nói chuyện khó khăn hơn

"Vài ngày nữa sẽ khỏe thôi"

Lam Du vào nhà liền cấp tốc lên phòng nói chuyện với cha, thấy Nhiên Mẫn chạy theo liền khéo léo nhờ Nhiên Mẫn lấy nước

"Chị đi đường xa về rất mệt, muốn uống cốc nước tiểu Mẫn làm, hay là tiểu Mẫn làm cho chị cốc nước để dưới phòng khách đi"

"Dạ"

Lam Du phải nhìn Nhiên Mẫn chạy xuống rồi mới vào phòng, Lam Du cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với cha

------------------------

Lam Du cùng cha bước xuống nhà, thấy Nhiên Mẫn đang nắn nót viết bài nên hai cha con cũng không mấy làm phiền, đi nhẹ nhàng ra cửa Nhiên Mẫn nhìn qua thấy chị mình ra ngoài cùng dượng thì liền lon ton theo sau

"Chị phải về trường hả?"

"Chị chỉ đi mua vài món đồ cần thiết cho năm học mới và khám bệnh nữa"

Nhiên Mẫn cũng lo bệnh của Lam Du, muốn đi theo nhưng vì nghe lời phải ở nhà. Lam Du lên ghế trước ngồi cùng cha, xe chạy khoảng xa Lam Du di chuyển nhẹ ra phía sau xe vừa nói chuyện

"Cha với dì tính khi nào công khai giới tính của con cho con bé biết đây.."

Người cha bất ngờ nhìn qua kính hậu trong xe

"Con nói gì vậy? Chưa được"

Thay đồ xong cả rồi lười lên ghế trước nên Lam Du ngồi ở ghế sau, hướng mắt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn đường xá dòng người đi lại

"Giọng của con đang thay đổi, bây giờ nói chuyện hơi khó chút, cha nhớ nhờ Văn thúc thúc ghi giấy làm sao cho giống, sau này Nhiên Mẫn sẽ đọc"

Văn thúc thúc là em trai ruột của cha anh, hiện đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện quận Nam thành phố X, viện trưởng của bệnh viện đó khá thân thiện với các đồng nghiệp nên việc xin dấu mộc cũng đơn giản. Khi lấy giấy tờ xong hết rồi về nhà, Nhiên Mẫn thấy chị thay đồ bộ, tay cầm giấy kết quả lại đòi xem

"Cho em mượn đọc đi"

Lam Du thấy Nhiên Mẫn với tay như vậy liền đưa lên cao

"Em xem không hiểu gì đâu, chị chỉ đang thời kỳ phát triển nên giọng thay đổi chút mà, đừng quậy nữa"

Nhiên Mẫn liền ngoan ngoãn, không dám lỳ lợm nữa, Lam Du nắm tay Nhiên Mẫn vào nhà dặn dò rằng nên ở nhà ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ

"Tiểu Mẫn, nghe chị ở nhà ngoan, nghe lời dì và cha chị, trường thì xa nhà, về nhà thì thời gian chẳng nhiều là bao nên chị ở trường vào cuối tuần để ôn tập, khi nào học xong chị về"

Nhiên Mẫn nghe như sét đánh ngang tai, trong lòng nhỏ kia đang đầy bão tố, bức rức nhưng không dám bộc lộ

"Bây giờ chị đi hả?"

"Ừ chị phải đi rồi, bài học rất nhiều, nếu được thì lâu lâu chị xin phép nghỉ một hai ngày về với em"

Mẹ Nhiên Mẫn biết con mình không nỡ xa người "chị" này, khó lắm mới có chị vậy mà bây giờ lại không được ở cùng

"Chị con học càng lên cao càng khó nên để chị con đi đi"

Lam Du không ghét "mẹ kế" tí nào ,chỉ là cảm giác khó chịu khi có người thế chỗ mẹ mình, lần đầu tiên Lam Du nhìn thẳng mắt cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng

"Nhờ dì chăm sóc cho cha....cả em nữa, cảm ơn dì"

Lam Du quay người chạy ra xe để cha chở về trường, thiết nghĩ tránh được một thời gian thì làm sao tránh được cả đời? Tim Lam Du hơi khó chịu, trong lòng không muốn xa mái nhà kia, không muốn xa con bé nhõng nhẽo kia, Lam Du còn chưa giải thích cho Nhiên Mẫn biết tại sao mẹ Lam Du lại không có ở nhà, Lam Du lại quý tấm ảnh như vậy.

--------------------

Thời gian trôi qua vậy mà cũng đã sáu năm rồi, chẳng ngày nào mà Nhiên Mẫn không nhớ chị mình, lúc nào cũng mong ngóng chị về, chẳng biết chị mình rãnh khi nào mà về , nhưng chẳng khi nào chị về hay gọi điện, chỉ gọi cho cha rồi thôi. Tuần trước là sinh nhật lần thứ mười sáu của Nhiên Mẫn, càng lớn Nhiên Mẫn chẳng trông ngóng gì về sinh nhật, chỉ cần biết đến ngày đó thì thêm tuổi mới thôi

Nhiên Mẫn đang chăm sóc châu cây nhỏ đặc biệt của cô, có một cậu con trai từ ngoài bước vào mặc một bộ đồng phục trường tư gần đó. Nhiên Mẫn dừng việc đợi người đó đến rồi hỏi

"Anh tìm ai?"

Người con trai đó còn xách theo vali và mang ba lô to phía sau, nhìn Nhiên Mẫn với vẻ khó hiểu còn hỏi ngược

"Nay cha tôi mướn người làm hả?"

Nhiên Mẫn ngó tới ngó lui, ngó xung quanh thì ngoài cô giúp việc lâu năm và mình thì chẳng có ai

"Đâu có? Mà anh nói cha?? Người làm mới? Anh là thiếu gia gần đây hả?"

Nhiên Mẫn đỏ mặt nhìn sơ qua người này thấy đẹp trai vô cùng, hai người nhìn nhau một lát rồi nhận ra đối phương có vẻ quen lắm, cô giúp việc kia vẫn chưa thấy người con trai này. Anh ta nhanh chân bước vào nhà miệng còn lầm bầm

"Vẫn không thay đổi gì nhiều "

Nhiên Mẫn cứ ngờ ngợ mãi, nhưng thấy anh ta vào nhà, Nhiên Mẫn liền chạy theo, thấy anh để giày dép ngay kệ giày mà chỉ thành viên gia đình mới biết.

"Anh là ai vậy??"

Anh dừng lại rồi nhìn quanh bằng ánh mắt như nhớ điều gì đó

"Nếu nhà này không có giúp việc mới vậy thì cô nhóc đây là....Nhiên Mẫn??"

"Đúng rồi, tôi là Dạ Nhiên Mẫn mười sáu tuổi? Anh là ai vậy? Tôi hỏi nãy giờ không thèm trả lời, thật bất lịch sự"

Anh liền quay lại, nhìn Nhiên Mẫn rất kỹ, phải lúc lâu anh mới nói tên

"Mặc Lam Du"

Nhiên Mẫn đơ một lát vì hơi khó hiểu, rồi cô lôi tay anh lại ghế ngồi, nghĩ là bạn của chị đến tìm chị

"Anh ngồi đây uống tí nước rồi về nha, vì tôi không biết khi nào chị ấy về nữa"

Nhiên Mẫn nhanh chân xuống bếp lấy nước, mẹ cô đang loay hoay thì thấy Nhiên Mẫn chạy xuống

"Mẹ ơi, bạn chị Du đến"

Nghĩ thấy cũng lạ, đó giờ Lam Du có dẫn bạn về bao giờ? Rồi thấy cô giúp việc chạy xuống nói nhỏ cho mẹ Nhiên Mẫn nghe

"Là thiếu gia....thiếu gia về rồi nhưng tiểu thư chưa nhận ra"

Phải đấu tranh tâm lý dữ lắm rồi cả hai mới đưa ra quyết định, nếu Lam Du xuất hiện với bộ dạng này rồi thì hẳn là không muốn giấu nữa

"Nhiên Mẫn à, con lên đây với mẹ"

Cô nghe lời rồi không quên cầm ly nước lên cho "khách".
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro