Chương 4 : Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Nhiên Mẫn đặt tay lên vai người con trai kia từ phía sau, người đó quay lại thì khuôn mặt này không sai đi đâu được, lắp bắp hỏi

"Lam...Lam Du đó hả???"

"Ừ, tôi đây"

Nhiên Mẫn chạy đến níu tay mẹ ra

"Mẹ nói gì? Anh này là bạn chị Du"

Lam Du đứng lên lấy ly nước từ tay Nhiên Mẫn để tại bàn, anh lôi tay cô đi ra ngoài sân để nói chuyện cho dễ

"Anh biết chuyện này khó chấp nhận nhưng việc năm đó anh làm là do anh muốn gần gũi với em, anh biết em muốn có chị gái hơn là anh trai nên anh..."

Tim Nhiên Mẫn lúc này đập loạn, đầu óc rối bời không nghĩ được gì hơn. Vẫn một mực không tin những gì đang xảy ra ở thực tại, Lam Du biết thế nào cũng như vậy, anh vò đầu mạnh rồi trắc lưỡi

"Em còn nhớ lúc chúng ta gặp mặt không? Anh đã làm em té lúc đẩy em chơi xích đu"

Hình ảnh năm đó hiện ra trong trí nhớ cô rồi vụt đi, cô cố chấp không tin

"Chắc là chị ấy kể cho anh nghe chứ gì? Nếu hai người là người yêu thì có gì phải ngại mà kể cho nhau chứ"

Đang trong lúc bực mình thì anh chợt nhớ rồi rút chứng minh thư nhân dân ra đưa cho cô ngốc xem, Nhiên Mẫn cầm lấy chứng minh thư của anh, tay run không tin vào mắt mình, trong kia là tên MẶC LAM DU và hình đó là khuôn mặt của anh, anh vừa đi học được một năm thì đã làm chứng minh thư tại trường. Nhiên Mẫn trả lại cho anh nhưng có vẻ không tin và mắt cứ nhìn khư khư vào chứng minh thư. Khuôn mặt khả ái bây giờ biến sắc, cúi xuống thì thầm

"Tại sao?? "

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải nói cho em biết sớm hơn....à không đáng lẽ anh không nên làm thế"

Không khi yên ắng đến nỗi len lẫn trong tiếng gió có thể nghe thấy được tiếng ken két phát ra từ miệng Nhiên Mẫn, bàn tay bấu chặt gần rỉ máu

"Tôi....tôi ngu ngốc đến nỗi các người phải lừa gạt tôi ....??"

Cô giúp việc trong nhà không khỏi lo lắng

"Chúng ta nên ra giúp thiếu gia và tiểu thư nếu không.... "

Mẹ Nhiên Mẫn vẫn bình tĩnh xem đứa con gái mình xử lý chuyện này thế nào. Nước mắt Nhiên Mẫn rơi tóc tách, bàn tay buông thõng dường như bất lực. Lam Du bước hai bước đến, ôm Nhiên Mẫn vào lòng, tay kia xoa đầu

"Anh xin lỗi.... Do anh không đủ tự tin để chào đón em, anh thích em từ lúc vừa gặp...đáng lẽ anh phải nói sự thật  sớm hơn nhưng em còn quá nhỏ... "

Lam Du ôm sát, Nhiên Mẫn có thể nghe rõ nhịp đập của anh, trong lòng Nhiên Mẫn lúc này lạ lắm, không hẳn là sốc, có thể nói đúng hơn là mừng vì chuyện gì đó

"Vậy ra tôi có anh?? Thay vì là chị? Và cái người này còn thích tôi hả?"

Cô dùng lực mạnh đẩy anh ra xa, anh lại càng tiến tới, hành động của cô càng lúc càng khó hiểu, cô cũng không biết bản thân mình đang làm gì rồi đột nhiên Nhiên Mẫn thốt lên câu nói sai lầm nhất đời mình

"Anh cút đi, tôi không có anh trai nào cả, cũng không cần anh trai hay chị gái gì nữa...dối trá, ghê tởm....."

Nhiên Mẫn lại chạy nhanh vào nhà, còn con người kia vẫn thẩn thờ ngoài sân. Lần đầu tiên có người nói anh như vậy, lần đầu bị người khác đuổi đi, con người tự kiêu kia lại bị một con nhóc gây tổn thương chỉ bằng một câu nói, anh đau lòng cười khổ thốt lên câu nói mà anh không thể nào nghĩ bụng được

"Thà ngược thân còn hơn ngược tâm! Nếu em không nói câu đó thì hay biết mấy"

Anh bước nhanh vào nhà, đưa ánh mắt viên đạn lạnh tanh kia nhìn thẳng vào mắt "mẹ kế"

"Tôi cũng không hiểu cô đã dạy tiểu Mẫn những gì nữa? Chắc là dạy nó chiếm hữu căn nhà này rồi ha?"

Bà ấy cũng không biết nên làm gì, chuyện anh em với nhau bà không thể can dự, cô giúp việc đi đến nắm tay anh

"Thiếu gia nói gì vậy? Đừng hành động như vậy phu nhân sẽ buồn..."

Lam Du nghe hai chữ "phu nhân " mà cô giúp việc gắn vào người phụ nữ kia anh ghê tởm

"Phu nhân?? Các người tự nhận như vậy thì có nghĩ đến người đã khuất không?? Hèn hạ, không biết xấu hổ là gì mà"

Anh xách hành lý lên phòng mình, đóng cửa như muốn rớt cả cánh cửa, bên dưới giật mình, cô giúp việc quay sang nắn tay mẹ Nhiên Mẫn

"Thiếu gia vốn đã khó chiều lại còn cứng đầu nên rất kiêu, tính khó bỏ, phu nhân đừng buồn"

Bà ấy cười khổ : "Không sao đâu mà....chị đừng gọi tôi là phu nhân nữa, kẻo thằng bé lại nghe"

------------

Hành lý sắp xếp đâu lại vào đó, anh ra khỏi phòng thì đụng mặt Nhiên Mẫn, cô lườm anh lúc lâu rồi bỏ đi rồi khựng lại nói xéo

"Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên nói ai kia xéo nhỉ, dù gì đây cũng mặc định là nhà họ Mặc kia mà"

Lam Du quay sang kéo tay cô, đẩy vào tường.

"Đúng vậy, đây là nhà tôi nên em chẳng có quyền gì đuổi tôi đi đâu"

Cả hai đấu mắt như con nít, Nhiên Mẫn lại suy nghĩ lấy cớ bắt bẻ người anh xấu xa này

"Anh đúng chất rất trẻ ranh, tôi nhỏ vầy cũng không tha, gì chứ? Thích tôi từ lần đầu gặp mặt? Là tôi mới mười tuổi thôi đó, anh có thấy mình ghê tởm quá không? Nếu tôi nói việc này cho người lớn biết thì sao?"

Anh đấm mạnh vào tường, tay anh rỉ máu nhưng anh không hề biểu hiện cảm xúc gì gọi là đau

"Thích em thì làm sao? Tôi chẳng làm gì em, thậm chí tôi còn giữ khoảng cách vậy mà vẫn bị nói ghê tởm. Nếu em thích thì cứ việc nói với cha tôi đi"

Lam Du quay lưng đi vào phòng lấy áo khoác rồi nhanh xuống nhà đi, Nhiên Mẫn đứng đó đần người ra, mẹ cô hỏi lên nhưng cô không trả lời, có lẽ cô cần thời gian để tịnh tâm lại, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Lam Du vừa xuống nhà thấy cha mình về, cha hỏi thì anh chẳng nói rằng gì, một mạch đi bộ theo ý mình. Nhiên Mẫn quay người vào phòng còn không quên nói mẹ

"Có lẽ con là người sai, tối nay mẹ với dượng cứ ăn đi"

*R Ầ M*

Cả mẹ và dượng đều bị giật mình bởi tiếng đóng cửa, lần đầu tiên cô có thái độ như vậy nên mẹ cô rất lo lắng khi con trong thời gian dậy thì. Đến đêm thì Lam Du về mang trên thân mình nồng nặc rượu, Nhiên Mẫn chưa ngủ được vì bụng đói cồn cào. Nhiên Mẫn đóng cửa phòng rồi đi xuống bếp, vừa xuống đến cầu thang nghe tiếng lục đục trên bàn ngay phòng khách, vì không mở đèn nên cô ngó qua thấy bóng đen ngồi, cô còn nghe âm thanh khác trong bếp, tưởng trộm nên chân cô không đứng vững nữa. Ngó quanh gần đó thấy cây chổi liền chộp ngay rồi cầm đi khe khẽ đến ghế sofa, dùng hết lực đập thẳng vào người đang ngồi.

"A..."

Cô giật mình rớt cây chổi, nhận ra đó là Lam Du, anh bật dậy la lớn khiến cha mẹ hai người cũng tỉnh giấc

"Làm gì vậy hả? Điên sao??"

Chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân từ bếp chạy lên, giọng một người con gái trong trẻo cất lên hỏi khi thấy anh một tay vòng ra sau ôm lưng

"Anh không sao chứ?"

Nhiên Mẫn thấy người con gái kia không chút tự trọng mà cứ ôm lấy Lam Du, mặc đầm ôm hai dây hở hang lại còn sang nhà con trai như vậy. Cô cầm chổi lên để lại chỗ cũ và giải thích với mọi người, ai mà chẳng có hiểu lầm

"Tôi xin lỗi anh, tôi tưởng trộm...."

Anh cay cú quát lớn

"Tưởng khôn vậy?? Hay trả thù tôi đây?"

Cha anh tính đến cho thằng con trời đánh này một trận nhưng mẹ cô can ngăn.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro