Chương 5: Em cũng thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông xua tay rồi quay lưng đi

"Thôi khuya rồi có gì mai dậy giải quyết, còn cô kia nhà ở đâu thì tôi không biết, trễ rồi nên ở lại đây vẫn hơn, trên lầu một có phòng dành cho khách"

Cô gái kia khi nghe mình được ở lại cũng mừng nhưng không được ngủ với Lam Du. Nhiên Mẫn cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, cô nhanh lên phòng rồi ngủ, cơn tức giận khiến cho bụng cô hết đói, chẳng còn hứng thú để ăn nữa rồi. Khi thả người tự do lên nệm, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ, cô cảm giác khó chịu khi cô gái kia ở bên và ôm lấy Lam Du. Mường tượng ra cảnh hai người đã cùng nhau ở club suốt từ chiều đến tối. Họ là gì của nhau chứ?! Có hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng cô cứ tự an ủi bản thân

"Anh ta làm gì cứ kệ đi, có liên quan gì đến mình"

Nhưng nghĩ lỡ như cô ta mò đến phòng Lam Du thì sao, trong lòng bực tức tự hỏi rốt cuộc bản thân muốn gì? Cô đang ghen sao? Tự lấy tay vỗ vỗ mặt mình rồi thì thầm

"Không được, anh ấy là anh kế...dù không cùng huyết thống cũng không được cảm giác như vậy nữa....tim ơi, lý trí ơi....tụi mày hư quá, ngủ thôi"

Cứ vậy mà thiếp đi, lúc đó cũng gần một giờ sáng rồi, hôm sau cô bị trễ học, thời tiết trở lạnh thất thường, cơn sốt ập đến như một "món quà" bất ngờ. Mẹ cô đành gọi điện cho giáo viên báo bệnh, Lam Du không chở cô gái kia về cũng chẳng tiễn đưa đoạn nào. Mẹ cô ra siêu thị nhỏ gần đó mua thức ăn và thuốc về chăm cho con gái mình. Bà thấy Lam Du chỉ ngồi xem ti vi lại dặn dò đôi điều

"Dì mua thuốc cho tiểu Mẫn, con ở nhà có gì xem chừng em dùm dì"

"Tôi biết "

Câu trả lời lạnh hơn Bắc Cực, anh vốn không thích mẹ Nhiên Mẫn mà. Bà nhanh chóng choàng áo khoác vào rồi đi. Chưa đầy hai phút thì anh tắt ti vi rồi chạy lên phòng Nhiên Mẫn. Thấy cô nằm đắp chăn kín như vầy anh có chút xót xa, bàn tay anh đưa lên trên trán một chút, vuốt vuốt rồi miệng mỉm cười.

"Bệnh nhưng ngủ cũng trông rất bình yên"

Nhiên Mẫn nhẹ mở mắt thấy anh ngồi cạnh, tay xoa đầu mình

"Anh làm vậy chi?"

Tay anh trở về, sắc thái trở lại ban đầu, giọng nói vẫn không ấm hơn là bao

"Tôi không có quyền chăm sóc người tôi thương sao? Còn tôi thương ai thì em không cần biết "

Cô kéo chăn cao hơn nữa, trán thì bắt đầu tuôn mồ hôi nhưng cô cứ than lạnh

"Anh tắt máy lạnh giúp tôi đi, lạnh"

Lam Du tính lấy điều khiển máy lạnh, tính bấm tắt thì thấy máy lạnh không hoạt động từ khi nào rồi, anh quay lại hỏi gấp

"Em lạnh lắm không?? "

Cô cau mày lại khó chịu đáp lại lời lẽ kia

"Không lạnh tôi nhờ anh tắt máy lạnh làm gì??"

Anh đặt điều khiển về chỗ cũ rồi đặt tay mình lên tay Nhiên Mẫn, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, có lẽ Nhiên Mẫn sốt cao hơn. Anh tung chăn sang một bên, đỡ cô ngồi dậy rồi nói thật lớn cho cô nghe

"Lên, tôi cõng em đến bệnh viện... "

Cô trèo lên lưng anh rồi an phận, hiện tại ở nhà không có xe thậm chí anh cũng không biết lái xe. Anh phi ra cổng rồi đóng nhanh và chạy ra đường đón taxi, nhanh tay bắt được taxi và lên xe

"Đến bệnh viện gần nhất đi bác tài"

Bác tài nhấn chân ga và phóng đi, Lam Du nhấn nút bên cửa, kính xe hạ xuống gió lùa vào đỡ ngộp hơn. Đến bệnh viện anh nhanh chóng đưa tiền cho bác tài, vì anh đưa dư không nhiều mấy nhưng bác tài kêu lại để đưa tiền thừa

"Bác cứ giữ đi"

Anh cõng cô chạy nhanh vào phòng cấp cứu, các y bác sĩ cũng đến đo huyết áp và thăm khám, anh thở phào rồi ra quầy làm thủ tục. Một bác sĩ cầm phiếu theo dõi đến nói chuyện với anh

"Cậu là gì của cô bé? Người nhà ??"

Anh nhìn Nhiên Mẫn rồi trả lời không do dự.

"Tôi không phải người nhà, tôi là bạn qua chơi nhưng thấy cô ấy sốt cao quá nên đưa đi"

Bác sĩ cũng hỏi những vấn đề xoay quanh Nhiên Mẫn

"Vậy người nhà cô bé thì sao?"

"Chắc lát cũng lên thôi, nhưng cô ấy có phải bị sốt siêu vi không?"

"Đúng là vậy, chúng tôi vừa truyền thuốc giản đau hạ sốt rồi ,một lát sẽ đỡ một chút"

Chuông điện thoại của anh reo lên, anh cầm điện thoại rồi chạy ra cửa nói chuyện

"Tôi xin phép bác sĩ... "

"Vậy chào anh"

Ngón tay anh trượt góc điện thoại lên, khi nghe điện thoại thái độ cũng rất khác thường

"Tôi đây"

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ nói gấp gáp, thì ra là mẹ Nhiên Mẫn

'Con có thấy tiểu Mẫn đâu không? Dì về không thấy nó đâu cả, cũng đã tìm khắp nhà..'

Chân mày anh nhíu lại khó coi, thái độ cũng vậy, nghiến răng mà nói

"Bà làm mẹ kiểu gì vậy? Có biết con mình bệnh gì không? Có xem nó như thế nào không?? Bà mau đến bệnh viện quận T đi, phòng cấp cứu "

' Tút... Tút...'

Bên kia vội tắt đi, gần hai mươi phút sau bà đến nơi, anh ngồi bên ngoài chỉ ngón tay mình vào phòng cấp cứu, vị trí Nhiên Mẫn nằm cho bà ấy biết.

"Bà cứ về lo nhà cửa đi, ở đây tôi lo được"

Bỗng nhiên nước mắt của người mẹ ấy rơi từ khi nào, rồi cúi đầu trước cậu nhóc mười tám tuổi

"Cảm ơn con....hức..."

"Bà đừng làm vậy, khó coi, còn bịch đồ ăn cứ để đây, lát nữa tôi sẽ cho tiểu Mẫn ăn"

Bà đưa bịch đồ ăn cho anh rồi vào trong hôn Nhiên Mẫn, nói gì đó rồi về.

-----------------

Chiều anh vào trong ngồi cùng, Nhiên Mẫn lấy tay mình khều anh, nhỏ nhẹ hỏi vì chẳng còn sức

"Vì sao anh làm vậy?? Anh ghét tôi lắm mà"

Nghĩ gì thì nghĩ, khi anh nói thương nói thích cô nào tin. Anh cũng không biết phải nói gì

"Anh.....anh nói anh thương em theo kiểu tình yêu nam nữ em tin không? "

Nhiên Mẫn mỉm cười rồi đánh nhẹ vào vai anh

"Ai tin. Chúng ta là anh em mà.....tôi nghĩ ai cũng có lúc mắc cỡ, ví dụ như khi chúng ta còn nhỏ và lần đầu gặp nhau....chuyện anh "làm chị" của tôi thì tôi bỏ qua rồi nên anh đừng làm điều gì khó coi hơn nữa"

Trên khuôn mặt khôi ngô kia chợt nở nụ cười, kiểu cười ngượng cho qua không có cảm xúc gì. Anh nắm chặt tay cô rồi nói những điều chẳng ai ngờ

"Nếu em không có cảm giác gì thì anh sẽ khiến em có cảm giác"

"Mẹ tôi và dượng.....họ phải kết hôn, chúng ta không nên có thứ tình cảm đó đâu...."

Anh dường như không muốn nghe lời cô nói nữa, chỉ muốn làm theo ý mình

"Anh không muốn gọi dì là "mẹ" ngay từ đầu vì anh thích em...nếu họ kết hôn chúng ta sẽ không đến được với nhau đâu, anh không muốn họ kết hôn "

Nhiên Mẫn giật tay mình ra rồi nằm quay lưng phía anh

"Cái đồ ích kỷ "

Anh lại chồm tới nói nhỏ vào tai Nhiên Mẫn

"Dù em có cố chấp nói thế nào thì không thay đổi được tình thế đâu, anh sẽ làm mọi cách để họ không kết hôn, và chúng ta sẽ đến với nhau"

Y tá gần đó thấy Nhiên Mẫn có vẽ khó chịu và cô ấy cũng nhìn ra được Lam Du đang làm phiền. Cô y tá lại gần nói nhỏ nhẹ với anh

"Mời người nhà ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi, nếu bệnh nhân cần gì thì có chúng tôi chăm sóc và đáp ứng nhu cầu rồi ạ"

Lam Du chẳng nói gì, cứ vậy mà ra ngoài, Nhiên Mẫn quay lại nhìn theo anh, khuôn mặt có chút buồn. Thật sự mà nói, cô đã thích anh từ lần đầu nhìn nhau, không lẽ lại nói yêu với anh trai.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro