Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài,Chaeyoung đang ôm Jennie dỗ dành.

"Chị ấy là người nhạy cảm sao cậu có thể lớn tiếng với chị ấy như vậy được"

"Mình biết nhưng lúc đó mình không làm chủ được cảm xúc của bản thân mình chỉ muốn nói cho chị ấy hiểu'

"Mình nghĩ hai người nên tìm cách giảng hoà càng sớm càng tốt"

"um"

Trong phòng nhân viên Lisa đã băng bó tay cho Jisoo,rồi cùng cô ngồi tâm sự.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ trong phòng ổn thoả thì Lisa dìu Jisoo bước ra ngoài.

"Hôm nay Jisoo bị thương nên mình sẽ đưa cậu ấy về,Chaeyoung cậu đưa Jennie về nha"

"Được"

Jisoo từ lúc bước ra không nhìn Jennie dù chỉ một lần,bây giờ giữa hai người như có một bức tường vô hình quá lớn.

Nàng đứng cạnh Chaeyoung nhìn thấy tay cô bị băng bó như vậy,bông băng còn bị thấm ra ngoài một chút máu,nàng rất muốn tiến tới ôm cô vào lòng xoa bàn tay bị thương ấy nhưng làm sau có thể khi cô còn chẳng muốn nhìn nàng dù chỉ một lần.

Nhìn thấy mình và cô xa lạ như vậy tim nàng nhói lên từng nhịp một.

Trước giờ cô chưa từng xa lánh nàng đến vậy mà bây giờ đến nhìn nàng một lần cô còn chẳng muốn.

"Giữa chúng ta bây giờ thật sự như người xa lạ vậy sao?"

Trên đường đi về Lisa và Jisoo chẳng nói lời nào cả hai cứ im lặng mà đi cả đoạn đường.

Bỗng Lisa lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Cậu sẽ định như vậy với Jennie sao? Hai người khong giải quyết thì...sẽ dẫn đến đổ vỡ đó"

Jisoo nghe xong thở dài một tiếng.Cô thật sự không muốn mối tình này phải tan vỡ,tình cảm cô dành cho nàng quá lớn nếu muốn cô buông bỏ bây giờ thì cũng là một chuyện khó.

Im lặng được một lúc cô cũng đã lên tiếng trả lời lại.

"Mình cũng biết điều đó nhưng bây giờ mình không biết làm sao hết mọi thứ xảy ra thực sự quá nhanh...trong khoảng thời gian này mình và em ấy chắc sẽ có khoảng cách rất lớn"

"Mình biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều, lỗi không phải của cậu nhưng mình thấy em ấy khi nãy rất buồn em ấy có lớn tiếng với cậu mà mình thấy với nét mặt đó em ấy đã hối hận rất nhiều"

"Bây giờ mình phải làm gì đây cái đầu mình bây giờ sắp nổ tung tới nơi"

"Cậu suy nghĩ kĩ đi nếu có thể cho em ấy một cơ hội thì cậu nên thử,chuyện tình cảm cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi"

"Mình biết rồi"

Một lúc sau cũng đã đến nhà cô.

"Nghỉ ngơi đi sáng mai tớ sẽ đến sớm đưa cậu đi làm"

"Nếu cậu có lòng thì mình sẽ miễn cưỡng đi,đừng có như con khỉ lười nướng nguyên buổi"

"Yahhh mình mới an ủi cậu xong đó"

"Rồi rồi về đi"

"Về thì về mắc gì chơi đuổi"

Lisa rời đi cô cũng bước vào nhà ,mệt mỏi đi vào phòng cô nhìn thấy chiếc giường nơi cô và Jennie từng nằm ngủ trên đó.

Cô nằm xuống giường những kí ức của cô và nàng cứ như đoạn phim mà chạy trong đầu cô,từ những kí ức đẹp đẽ nhất đến những kí ức không muốn nghĩ đến.

"Chúng ta bây giờ liệu còn có thể như trước không?"

Một loạt những suy nghĩ cùng những câu hỏi cứ lặp đi lặp lạ,những thứ đó vây lấy cô,hốc mắt của cô đỏ lên đôi mi mệt mỏi cụp xuống ngăn chặn dòng nước mắt tuông xuống.Đến khi cô mệt mỏi không chống chịu nổi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Cô như vậy nàng cũng không khá hơn,nàng tự nhốt mình vào phòng cuộn trong chăn khóc cả một đêm đôi mắt đã sưng lên.Nàng luôn tự trách mình tại sao lúc đó không nhẹ nhàng hơn một chút tại sao không nghỉ đến cảm xúc của cô tại sao lại lớn giọng trách mắng.

Nàng bây giờ đã phải hối hận rất nhiều hối hận vì những lời nói lúc đó mỗi lần như vậy trái tim đều nhói lên vừa nhói vừa khóc thân thể nàng bây giờ đã không còn chút sức lực.

"Sao lúc đó em lại tát chị chứ? Sao lúc đó em không nghĩ đến cảm xúc như bây giờ"

Nàng mệt mỏi thiếp đi đêm đó nàng đã mơ thấy ác mộng,nàng đã mơ thấy Jisoo sẽ bỏ nàng đi,giật mình ngồi dậy giấc mơ đó khiến nàng tỉnh giấc mồ hôi đã chảy ước một mảng lưng.

Nàng cầm điện thoại lên muốn gọi cho Jisoo để được cô an ủi để được cô dỗ dành vào giấc ngủ nhưng với lí do gì bây giờ? Lúc nãy nàng đã rất quá đáng với cô hành động đó chắc chắn đã để lại trong tim cô một vết thẹo rất lớn.Lúc trước cô đã từng rất ôn nhu và ân cần với nàng nhưng bây giờ còn có thể sao?

"Liệu em có còn xứng đáng với tình cảm chị dành cho em không."

Trời đã khuya nàng ngồi co ro trên giường nhìn xa xăm về phía cửa sổ nước mắt không ngừng chảy.




Sáng hôm sau Lisa theo lời hứa đến nhà Jisoo từ rất sớm vì không muốn bị cô gọi là "con khỉ lười".

Hai người cùng nhau đi đến quán cà phê dọn dẹp bàn ghế rồi bắt đầu mở cửa.

Jisoo đang thay đồ trong phòng nhân viên Lisa thì dọn dẹp bên ngoài.Đang làm việc thì thấy Jennie đang bước vào quán cậu ngạc nhiên hỏi.

"Em đến tìm Jisoo hả,cậu ấy đang thay đồ cậu ngồi đợi xíu để mình vô nói Jisoo"

Lisa nhìn thấy Jennie đến liền vui mừng vì vứ nghĩ bọn họ đã khá hơn.

"Lisa...đừng,đừng nói với chị ấy thấy tớ ở đây chị ấy nhất định sẽ không vui mình đên đưa đồ ăn sáng sau đó sẽ đi ngay"

"Vậy để mình đưa cho mà mắt cậu sưng như vậy đã khóc suốt đêm sao?"

"..Không có"

Mặc dù nàng trả lời như vậy nhưng cậu cũng biết nàng chắc chắn đã khóc rất nhiều.

"Cậu không muốn gặp Jisoo một chút sao?"

"Chị ấy sẽ không muốn gặp mình bây giờ đâu,bây giờ mình đi về"

"được rồi bye bye"

Dù hai người đang có khoảng cách rất lớn nhưng nàng biết cô là một người ham công tiếc việc nên rất thường xuyên bỏ bữa.

Vẫy tay tạm biệt Jennie xong cậu quay vào trong đúng lúc Jisoo đang đi ra.

Lúc cô đi ra chỉ nhìn thấy một bóng lưng đã khuất nhưng lại rất quen thuộc nhưng cô không nghĩ nhiều,hôm nay là chủ nhật nàng đến đây vào sáng sớm làm gì chứ.

Nhìn thấy túi đồ ăn trên tay Lisa Jisoo liền hỏi.

"Là Chaeyoung đưa sao ganh tị à nha"

"Kh....không là của Jennie đưa cậu"

Nụ cười trên môi của Jisoo bị dập tắt.

"Em ấy đã đến đây sao"

"Um em ấy vừa mới đến mình thấy mắt em ấy đã sưng lên có lẽ em ấy đã khóc rất nhiều"

"...."

Thấy Jisoo im lặng cậu nói tiếp.

"Hôm nay là chủ nhật nhưng em ấy vẫn thức rất sớm để đưa đồ ăn cho cậu vì sợ cậu sẽ bỏ bữa sáng"

"Được rồi đưa đây cho mình"

Cô không những không khó chịu mà còn cười vui vẻ nhận đồ ăn sáng do Jennie chuẩn bị.

Nghe Lisa nói nàng đã khóc rất nhiều cô đã rất xót.

"Đây mà nè khi nãy em ấy không dám ở lại lâu vì sợ cậu nhìn thấy em ấy sẽ không vui"

"Vậy sao"

"khoảng cách giữa chúng ta lớn đến vậy sao?"

Cô đi vào trong ăn sáng rồi bắt đầu cho một ngày làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro