Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo..."

Nàng khẽ lên tiếng gọi.

Nhận ra được tiếng gọi quen thuộc cô ngồi bật dậy hơi nhăn mặt hỏi với giọng nói lạnh nhạt.

"Em vào đây làm gì sao không ngồi ngoài đó nói chuyện với cậu ta đi"

Cô nói rồi cười nhạt vừa xua tay như muốn đuổi nàng đi.

"Thái độ của chị bây giờ là sao?"

Nàng nhìn thấy hành động của cô như vậy liền bực bội,định là sẽ vô làm lành không ngờ bây giờ lại trở nên như vậy.

Không khí trong căn phòng nhỏ chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.

"Chị thái độ sao?"

"Khi nãy chị nói vậy là ý gì chị nói thẳng là không muốn làm là được mà chị làm vậy chị có bieets em đã khó xử lắm không?"

"Em ấy đang lớn tiếng với mình sao? chỉ vì cậu ta sao..."

Jisoo thầm nghĩ,niềm tin nhỏ cuối cùng của cô đã bị nàng dập tắt.

"Sao? Em lo lắng cho cậu ta đến vậy à,sót lắm phải không"

"em.."

"Sao vậy sao em không nói nữa đi tiếp tục mắng chửi đi chị đã làm cậu ấy tổn thương đó"

Mắt của cô dần đỏ lên nét mặt đượm buồn.

"Jisoo em xin lỗi đã không nghĩ dến cảm xúc của chị,chị đừng như vậy nữa có đươc không"

Nàng thấy vậy liền xuống nước trước không để mọi chuyện đi quá xa.

"Ha xin lỗi sao? Cảm xúc của chị thì có gì quan trọng chứ em cứ mặc kệ chị là được,về với cậu ta đi"

Cô cười nhạt rồi xua tay,cô ngồi xuống sofa một cách nặng nề trước giờ chưa ai thấy cô đau buồn đến vậy.

"YAHHH KIM JISOO CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Cô quay sang nhìn nàng.

"Chị quá đáng lắm sao? Em biết cậu ta thích em mà Jennie hôm nay cậu ấy còn đến đây em đang muốn chọc chị tức điên sao?"

"Chị chưa biết rõ mọi thứ đã nghĩ em vậy rồi sao"

"Đúng là chị suy nghĩ hồ đồ,chị trẻ con chị thiếu suy nghĩ chị là một con ngốc...chị ngốc đến nổi thấy tên đó chở người mình yêu rồi đưa rước mà không làm gì được,chị ngốc vì chị đã tin em đúng chưa?"

"Kh..không...không phải như chị nghĩ"

Nàng biết cô đã biết mọi thứ liền lắp bắp trả lời.

"Cứ cho chuyện đó chị hiểu lầm em đi vậy còn...đoá hoa kia là gì chứ? Em xem chị là con nít lên 3 sao,nếu em chấp nhận lời tỏ tình của hắn thì cứ nói chị tự biết cách rời đi"

*chát*

Nàng đã tát cô một cái thật mạnh,nàng không thể nhịn nổi khi cô nói nàng như vậy.

"KIM JISOO chị đừng có mà quá đáng,đó là em khen đẹp nên cậu ấy đa mua cho em."

"Hôm nay em vì cậu ấy mà lớn tiếng với chị còn cả cái tát này nữa"

Cô đưa đôi mắt đỏ ngầu đang rơi lệ nhìn nàng,một tay ôm lấy bên mặt bị tát.

"Chị nói em như vậy còn chị thì sao? Thời gian qua chị có nghĩ đến em không hay cuộc sống của chị chỉ có công việc hả...CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC LÚC NÀO CHỊ CŨNG CHỈ CÓ CÔNG VIỆC CÒN EM CHỊ ĐỂ Ở ĐÂU HẢ?"

Nàng nói rồi khóc nấc lên.

Cả hai người ai cũng có những khuất mắt của mình thực sự chẳng ai nghĩ cho nhau.

"ĐÓ LÀ CHỊ MUỐN EM CÓ MỘT CUỘC SỐNG SUNG TÚC...CHỊ KHÔNG MUỐN EM PHẢI CHỊU KHỔ VỚI CHỊ,CHỊ MUỐN EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC HƠN"

Cả hai ai cũng đã rơi nước mắt.Chẳng ai nghĩ cho người còn lại cả chỉ có những khuất mắt của bản thân mình.

"Hạnh phúc sao...haha bây giờ thì sao... đối với chị em là người tham tiền sao?'

"Chị làm việc bán sống bán chết là vì ai hả? chị muốn em không phải chịu khổ để rồi bay giờ thì sao...sự lớn tiếng sao...thậm chí là một cái tát"

"Đó là do chị quá đáng"

Cả hai cãi nhau lớn tiếng chẳng ai chịu nhường ai.

Cô lấy trong balo ra một khung hình trong đó là tấm hình hai người chụp cùng nhau.

"Chị định khi em đến chị sẽ em chầm lấy em rồi sẽ tặng nó cho em,dành cho em sự bất ngờ....nhưng có lẽ bây giờ nó không cần thiết nữa"

*xoảng*

Cô đập khung hình xuống đất mảnh vỡ tung toé,một vài mảnh văng ra ghim vào tay cô.

Cô nhìn bàn tay rớm máu của mình rồi cười nhạt.

"Chị có sao không vậy,trời ơi sao chị lại làm vậy hộp băng bó để ở đâu?"

Nàng nhìn thấy cô như vậy khóc lớn hơn cầm lấy tay cô.

"Một chút hi vọng nhỏ cuối cùng của chị...nó cũng vỡ vụn như vậy rồi,không còn gì cả"

Cô cười đau khổ rồi đẩy tay nàng ra.

Lisa và Chaeyoung bên ngoài nghe tiếng thuỷ tinh bể cùng tiếng cãi nhau liền chạy vào đẩy cửa xông vào phòng.

Trước mặt Lisa và Chaeyoung,cô và nàng đang nhìn nhau gương mặt đẫm nước mắt,tay Jisoo đầy máu.

Lisa nhanh chóng chạy đến chỗ Jisoo tìm hộp băng bó,Chaeyoung nhanh chóng đỡ Jennie.

"Trời ơi hai người có gì thì từ từ nói sao lại ra nông nỗi này,đã sảy ra chuyện gì?"

"Chỉ cãi nhau một chút thôi không sao"

Jisoo trả lời giọng đầy buồn bã

Chaeyoung thấy vậy liền dìu Jennie ra ngoài.

"Bây giờ thì ngồi xuống đây nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?

Lisa đỡ cô ngồi xuống ghế hỏi.

"..."

Jisoo buồn bực kể lại với Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro