Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nói gì ngước mặt lên, khuôn mặt khuất sau mái tóc rối vẫn đẹp tựa mây hồ
Khuôn mặt của cô đối với nàng là thứ đẹp nhất không dễ dàng quên được
Nàng càng nhìn càng cảm thấy cô rất khác, không còn nét ngạo mạn, ngông cuồng như lúc trước nữa cũng không còn cảm thấy sự đanh đá, lạnh lùng trong đáy mắt của cô như hồi xưa ở quán bar nữa thay vào đó là vẻ dịu dàng mà cô độc

"Nè! Cô mau về dưỡng thương đi chứ!" Một y tá gần đó nói
"Kệ đi chị ơi nhỏ kia nghèo hèn thế này so với kim tổng đang ngồi đây không phải là vinh dự của nó sao" một cô y tá nữa nói tiếp
Jennie tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không nói gì được
Lúc này cô mới đứng lên lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào hai cô y tá ánh mắt đầy sát khí
"Ngày mai tôi nghĩ mấy cô không cần đến đây"
Giọng nói khiến không gian phòng bệnh lạnh đến thấu xương
Giữa lúc hai cô y tá còn ngơ ngác thì Lisa bước vào
"Jisoo về thôi xin lỗi đã làm phiền em!" Lisa nắm lấy bả vai jisoo rồi quay sang nhìn jennie cuối đầu "hai cô đứng đây làm gì?! Gọi dùm tôi một bác sĩ tâm lí"
"Không cần" Vẫn thái độ đó cô thành công làm Lisa sợ run người
"Ừ... ừ không cần đâu"

Lisa đỡ cô lên giường
"Có chuyện gì vậy?"
Jisoo không trả lời chỉ nằm yên lại hướng mắt ra cửa sổ
"Mày đừng có như vậy nữa được không? Đã mấy năm rồi hả?! Mày lúc nào cũng tự hành hạ bản thân mình thôi!" Lisa cau mày nói
"Tại vì tao đáng bị như vậy!" Jisoo hét lên
Không gian liền yên tỉnh trở lại

Sáng Hôm Sau
Cô đang chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh, chiếc áo vest màu đen tuyền
"Mày định đến công ty luôn à" Lisa ở sau lưng cô hỏi
"Ừm"
"Làm gì thì làm đừng quá sức tao chờ mày ở ngoài" Lisa đi khỏi phòng
Sau khi cô cảm thấy mình đã đủ nghiên chỉnh rồi thì mới ra bênh ngoài
Cô cho một tay vào túi quần đi một cách sang trọng trên hành lang bệnh viện, các y tá bác sĩ đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn
Chợt cô bị thu hút bởi một phòng bệnh đông nghẹt bác sĩ đang căng thẳng bàn bạt cái gì đó
Thấy cô bước vào các bác sĩ lùi ra cuối đầu chào
"Kim Tổng!"
"Có chuyện gì"
Cô bước vào trong thì thấy một cô bé đang ngồi trên giường bệnh, chân đung đưa, khuôn mặt có vẻ rất nghịch ngợm
"Chuyện là vậy có một anh thanh niên đi đường thấy cô bé ngất nên đã đưa vào đây nhưng cô bé chỉ nói tiếng Trung Quốc mà bác sĩ chúng tôi chỉ biết tiếng anh và hàn nên đang cần liên hệ với những người biết tiếng trung" một cựu bác sĩ cực lực giải thích
Cô đi lại chỗ bé gái
(Tiếng Trung)
"Chào! Con tên gì?" Jisoo nở nụ cười nhẹ nhàng như đang an ủi cô bé
"Cô biết nói tiếng Trung sao?" Cô bé mở mắt to tròn nhìn cô
"Chút chút"
"Con tên Tiêu Vy"
"Ba mẹ con tên gì? Ở đâu?"
"Con sẽ nói nếu như cô hứa không nói cho người khác biết có được không" cô bé đưa ngón út trước mặt jisoo
"Được" cô cũng móc ngón út vủa mình vào
"Ba con là người Hàn mẹ con là người Trung mẹ con thì qua đời rồi con qua Hàn tìm ba nhưng có người nói ba của con cũng qua đời rồi" Tiêu Vy mím môi đôi mắt ươn ướt
"Làm sao con qua được đây? Những ngày qua con ở đâu?" Jisoo kinh ngạc hỏi
"Con trốn trong vali của một hành khách trên máy bay đến đây, người đó phát hiện và cho con vào trại mồ côi, con không muốn vào đó chút nào những người trong đó rất đáng sợ"
"Được rồi bây giờ cô sẽ nhận nuôi con chịu không?"
"Dạ được!" Tiêu vy hớn hở
Jisoo xoa đầu cô bé
"Đi thôi"
Cô nắm tay Tiêu vy trong sự ngạc nhiên của mọi người
"Tiền viện phí tôi trả giấy tờ để đó mai tôi sẽ hoàn thành"
"Vâng!"

Lisa và Chaeyoung đã đứng sẵn ở sảnh chờ cô
"Cái gì? Chị nhận nuôi đứa bé này thiệt hả?"Chaeyoung há hốc mồm
"Nó biết nói tiếng Hàn không?" Lisa hỏi
"Hình như là không"
"Chào cô" Tiêu vy chào bằng tiếng Hàn khiến jisoo càng bất ngờ hơn
"Con biết nói tiếng Hàn?" Jisoo hỏi
"Dạ con có học chút chút để qua đây tìm ba" Tiêu vy cười tinh nghịch
"Được rồi Appa sẽ đưa con về trại mồ côi để làm giấy nhận nuôi con nha" jisoo bế Tiêu vy lên đi ra xe
"Vâng!"

Sau khi làm xong mọi thủ tục cô đưa Tiêu vy đi ăn kem và đi mua sắm chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên của cô bé ở Hàn Quốc
"Tiêu vy con mặc thử cái này đi" cô đưa một chiếc váy hồng xinh xắn cho Tiêu Vy
Tiêu vy bước ra chiếc váy rất hợp với làn da trắng mái tóc đen ngắn ngang vai của cô bé
"Tiêu vy đúng là một cô công chúa của appa" nàng mỉm cười xoa đầu con gái
"Appa nói xạo quá!" Khuôn mặt bánh bao đã đỏ ngần
"Không hề nha"jisoo mãi đùa giỡn với Tiêu vy thì đột nhiên cô bắt gặp một dáng người quen thuộc lập tức đơ người
"Ai vậy appa?"
"Người quen, thôi chúng ta đi công viên đi"

——————
Người ta thường nói đứa con là cầu nối của cha mẹ🌝🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro