Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh cô ngồi thẩn thờ tay quay quay tách trà nóng hương thơm dịu nhẹ làm tâm trạng của jisoo đỡ đi phần nào
"Jisoo! Sao chị nhập viện mà không nói với em?!"
"Chaeyong?" Cô ngước mặt nhìn về phía cửa ra vào
PARK CHAEYONG em gái của Jisoo  hiện tại cũng học bên khoa điều dưỡng chung với jennie
"Chị bị ngáo hả? Bị gì lúc nào cũng giấu em đến khi chị chết chị cũng giấu em luôn hả?!" Chaeyong hét lên
"..."
Chợt thấy mình nói gì không đúng liền áy náy xin lỗi
Hành động này khiến jisoo phì cười, cô em gái này rất nóng tính nhưng cũng rất dễ thương nhà jisoo có ba chị em jisoo là chị cả, Chaeyong là em út còn một cậu em trai đã qua mỹ du học rồi nên cô rất thương Chaeyong
"Yên tâm đi sau này chị có chết cũng sẽ đưa em đi theo thôi nên khỏi phải lo" jisoo xoa đầu chaeyong vừa cười vừa châm chọc
"Nè nè không được nha vợ của tui ai cho mấy người đưa đi dễ dàng như vậy?!" Lisa từ cửa bước vào
"Ủa hai đứa bây vợ chồng hồi nào mà kêu như đúng rồi" jisoo cười khiêu khích "với lại tao cũng đâu có đồng ý gả em gái cho con khỉ nhà mày đâu"
"Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt🎶 tao đối tốt với mày quá trời mày phải trả công tao đi chứ?" Lisa nhanh chóng chạy lại ôm chaeyong
"Ơ hay nếu tao không đồng ý thì sao?"
"Thì tao sẽ ăn vạ tao mà không lấy được chaeyong thì sẽ không buôn tha cho mày đâu" lisa hâm doạ
"Chưa thấy ai hỏi cưới mà dang hồ như nhỏ này, thôi tụi bây muốn làm gì thì làm đi" jisoo lắc đầu bất lực
"Chaeyong à chúng ta về thôi để bà chị khó tính của em nằm ở đây đi rồi mai tự lếch về" lisa nắm tay chaeyong đột nhiên bị hất ra
"Hôm qua chị đi với con nào!" Sắc mặt của Chaeyong từ khi thấy Lisa vào là đã đen lại
"Chị... chị đâu có đi với ai đâu?" Lisa vội chối
"Vậy cái này là cái gì?"chaeyong đưa điện thoại ra bênh trong là tấm hình Lisa và một cô phục vụ ôm ấp chụp hình chung
"Đây chỉ là bạn học cũ thôi mà phải không jisoo?" Lisa đá mắt với jisoo
"À ờ"
"Chị hết thương tui rồi đúng không?" Chaeyong đột nhiên khóc oà lên khiến cả lisa và cô đều giật mình
"Ừ đúng rồi..." cả phòng im bặt nhận thấy vẻ bất thường Lisa liền bào chữa "không phải đâu ý của chị là chị không thương em nhưng chị yêu em Chaeyong à"
Chaeyong  không nói gì nữa chỉ cuối mặt ngậm ngùi đi khỏi phòng
Lisa nhận thức được nên đã đủi theo
"Bây giờ tao mới biết tại sao cái phòng bệnh của tao không có TV" jisoo nói vọng theo

Đã 22h rồi mà cô vẫn không ngủ cứ nhớ lại chuyện lúc sáng là cô không ngủ được
Đột nhiên có người bước vào phòng
"Tôi xin phép được kiểm tra" giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên cô nhìn nàng
Hai đôi mắt giao nhau, họ nhìn nhau bằng ánh mắt nhớ nhun, thương xót và có chút đau lòng
Ánh mắt sâu thăm thẳm của hai ngươi như có thể nhìn thấu mọi thứ của đối phương
5s trôi qua cô mới tỉnh táo lại, khẽ gật đầu
Không khí trở nên nặng nề đến khó thở cô không biết làm gì ngoài việc nhìn về phía cửa sổ
Đột nhiên tiếng khay sắt rớt chói tay vang lên cô vội xoay lại nhìn
Thân thể ốm o gầy mòn của nàng đã nằm dưới nền đá lạnh tanh
Cô lập tức rút những sợi dây trên người ra, đứng lên cơn đau từ chân vừa bị chấn thương đã lang khắp cơ thể nhưng cô vẫn cố gắn bước lại gần
"Em... em không sao chứ?!" Cô lay nàng vẫn không thấy động tỉnh nên đã cõng nàng trên lưng chạy ra ngoài phòng tìm bác sĩ
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?! Mau giúp tôi với" cô chạy khắp nơi trong bệnh viện mà không thấy ai, cũng may cô đã gặp được một anh bác sĩ
"Bác sĩ! Giúp tôi ... cô .... ấy ngất... ngất" cô khó khăn nói từng chữ
Đây là căn bệnh tâm lí jisoo mắc phải không thể nói liên tiếp quá nhiều, những từ cần bộc lộ lại không nói được hành vi liền trở nên tung nhưng vì đã qua điều trị nên bệnh chỉ bộc phát vào những tình huống thế này
"Mau đưa cô ấy qua cho tôi cô bị thương vậy mau vào phòng đi!" Anh bác sĩ đở lấy jennie
"Tôi... tôi... đi..." tay chân của cô không còn kiểm soát được nữa bắt đầu run rẩy quơ loạng xạ
Anh bác sĩ biết cô gặp phải cái gì nên đã đưa jennie đi không làm trễ thời gian

Cản trở giao tiếp của cô quá lớn cô rất bất lực nhưng vẫn đi theo sau anh

Jennie bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều nên vẫn cần nghỉ ngơi
Cô ngồi co ro ở góc phòng, tay ôm gối bị đuổi cỡ nào cũng không về
"Chị về đi tôi ổn rồi" giọng nàng có phần yếu ớt

_______
Những phần tiếp mình sẽ nói thêm về bệnh của jisoo nhé 🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro