Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên kim Jisoo hiện 23 tuổi là con nhà quyền quý nên cô không học đại học mà trực tiếp quản lí công ty của gia đình
Cách đây 6 năm trước, khi cô còn là một học sinh cấp 3 cô đã có một mối tình thật đẹp cùng với một nữ sinh tên Kim jennie nhưng vì tính cách ngông cuồng ham chơi của mình mà cô đã đánh mất em đó là lý do hình thành một con người trầm lặng lúc nào cũng mang vẻ u uất buồn của cô

Quán bar Blink

Hôm nay cô có một cuộc nói chuyện với một đối tác trẻ nên mới xuất hiện ở những nơi này
"Kim tổng có muốn thêm vài chai nữa không?" Anh chàng người pháp điểm trai hai tay ôm 2 cô gái vừa cười đùa vừa nói
"Xin lỗi tôi nghĩ hợp đồng cũng kí xong rồi tôi xin phép ra về" cô lịch sự cuối đầu rồi đi thanh toán

Cô lái chiếc xe hơi màu nâu trà quyền quý trong đêm, mắt hơi lờ đờ vì có chút men trong người nên đầu óc cô choáng váng khó chịu
*Rầm* tiếng động kinh người vang lên trong đêm
Bệnh viện seoul
Cô tỉnh dậy trên giường bệnh ánh mắt thăm dò khắp nơi
"Nhìn gì mà nhìn mày chạy kiểu gì mà đâm vào cột đèn thế kia" một cô gái người thái khuôn mặt đầy phiền muộn cầm tô cháo đặt lên bàn
La Lisa: bạn thân jisoo, người yêu của em gái cô Park Chaeyong
Jisoo không nói gì chỉ lẳng lặng ăn từng thìa cháo đến khi bác sĩ vào kiểm tra
"Cô Lisa phiền cô ra ngoài một lát" bác sĩ cất giọng nói
Cả căn phòng đột nhiên im bặt, lisa và jisoo mắt trợn tròn đứng hình
Không phải vì bác sĩ đâu mà là vì cô điều dưỡng đi sau lưng anh ta
"Jen... jennie?" Jisoo cất giọng yếu ớt chẳng ai nghe
"Cô Lisa?" Bác sĩ lay nhẹ người của lisa
"Tôi xin lỗi" lisa rời khỏi phòng với khuôn mặt biến sắc

"Điều dưỡng Kim mau làm việc đi"
"Vâng!"
Kim Jennie: 21 tuổi là sinh viên năm 2 của trường đại học y thành phố hiện vừa học vừa làm thực tập sinh cho bệnh viện

Jennie tháo bình nước biển thay bình mới cho cô từng động tác rất thuần thục
Jisoo nhìn nàng chăm chú không rời một giây, thân ảnh này, khuôn mặt này đã gần 6 năm rồi cô không được thấy nỗi đau bất giác hiện về khiến cổ cô nghẹn lại. Muốn chạm vào không được muốn ôm lại càng không
Nàng không nhìn lấy cô chỉ chăm chú làm việc khuôn mặt lạnh như băng. Có lẽ nàng đã rất hận cô, hận đến tận xương tuỷ
Một lúc sau bác sĩ dặn dò vài điều rồi bước ra khỏi phòng
Lisa bước vào lo lắng hỏi:
"Mày không sao chứ ?"
"..."
"Đừng giống hồi xưa nữa nhe chuyện qua lâu rồi mày đừng làm tao sợ" khuôn mặt của cô trở nên hốt hoảng vì lúc trước jisoo đã phải trải qua 4 năm tồi tệ gắn liền với căn bệnh trầm cảm tâm lí ảnh hưởng nặng nề
"Tao có bị thương nặng đến mấy làm sao bằng vết thường lòng mãi không lành" jisoo gượng cười hai hàng nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt tuấn tú của cô

Bên ngoài phòng nàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tự nhốt mình trong một phòng khóc lớn tiếng nấc vang vọng nỗi đau này ai chịu được cơ chứ?
Càng nhớ lại những kỉ niệm nàng càng khóc lớn hơn. Trách kim jisoo tồi tệ hay trách nàng quá nóng vội mà đã khiến một cuộc tình sâu nặng rơi vào hư vô


________
Khúc đầu buồn dậy thôi chứ khúc sau vui lắm mong mn đón tiếp 😋😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro