Chương 1 - Uyển Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt
"Hôm nay là ngày thứ 6570, tôi đã sống được 6570 ngày rồi" Hạ Uyển Dung chào buổi sáng bằng thứ tiếng xé lịch không mấy nhẹ nhàng, dịu êm như thời tiết buổi sớm và một câu nói mệt mỏi, nhàm chán như mọi ngày, mỗi ngày chỉ khác có chữ số trong câu. Đây là thói quen khá kì lạ kể từ khi cô nhận thức được rằng "mình đang tồn tại"

Đối với Uyển Dung, mỗi ngày trôi qua của mình chính là một vòng tuần hoàn, bao gồm việc thức dậy vào buổi sáng, đi học, ăn trưa, ngủ trưa, học thêm, về nhà, ăn tối, làm bài tập rồi lại ngủ, đấy là hết một vòng. 6570 ngày cô "tồn tại" cho đến bây giờ chính là như thế...

"Ôi khônggg, quên làm bài tập rồi, lại mới chỉ được 1/3 bài. Xem nào, phù, tiết Văn cuối cùng, tận dụng.......... lý...?....hóa...?...toán?! Ngày gì mà toàn mấy môn giết người thế này, đùa nhau à, thật muốn kiện hiệu trưởng mà. Thôi xong, kiểu này chỉ có ăn chửi thay cơm.

Đối với một học sinh cuối cấp như Uyển Dung, đặc biệt là những ngày cận kề tiếng ve kêu thế này chẳng khác nào được gọi là "siêu cực hình". Biết là thế, nhưng đâu đó trong vòng tuần hoàn của mình, chen lấn trong thời gian biểu chuẩn mác "học sinh chăm ngoan" và "con nhà người ta" phần lớn là các "idol" thần tượng "to bự" một thời mà ai cũng có. Mẫu người lý tưởng của cô chỉ có những hảo soái ca người ngoại quốc mới đáp ứng được. Trong mắt Uyển Dung, đàn ông Trung Quốc chỉ có 3 loại:

_ Loại 1: Ăn chơi đàn đúm
_ Loại 2: Mọt sách chính hiệu
_ Loại 3: Những lão già biến thái

Tất nhiên, suy nghĩ ngược lại của cô sẽ dành để "tuyên dương" cho những chàng trai thần tượng ngoại quốc, đẹp trai không góc chết, ga lăng, thân thiện, ôn nhu,... phải nói là còn chuẩn hơn cả Bạch Mã Hoàng Tử. Cô từng tự nhủ cả nghìn lần rằng mình ngày đêm chỉ mong mỏi có thật nhiều tiền và tiền để bay thẳng sang những nước có thần tượng, mình sẽ không bao giờ ở đây với những "gã đàn ông 3 loại" Chính vì thế nên cô mới kiên nhẫn ngày qua ngày xé cuốn lịch nhàm chán đến chết đi được.

Trở lại vòng tuần hoàn thứ 6570 của Uyển Dung

"Bạn học Hạ, bạn học......"

"Thôi được rồi, để cô....." sát khí

"Hạ Uyển Dung, ngủ ngon không em..^v^?"

"Oppa, em gần có tiền rồi, đợi em nhé, babe a~"

Tiếp đó, Uyển Dung bị đánh thức trong một thảm cảnh bi thương đến không thể diễn tả bằng lời....

"Chưa học bài, làm bài tập, ngủ trong lớp, nói nhăng nói cuội, em có lời gì muốn nói không?"

"Cô à, em.....chỉ...là...mệt mỏi...vì.....phải... over night...để....làm.... bài tập của cô. Em đã rất cố gắng nhưng vẫn không hết được, em rất tiếc......" - Uyển Dung nói trong vẻ nức nở rất có chiều sâu......

"Biện bạch vô hiệu. Dọn vệ sinh toilet đến khi thi + combo chép phạt kiểm điểm 100 lần"
......Tuy nhiên vì quá quen thuộc nên không có cảm xúc nào với người đối diện

Hạ Uyển Dung tiếp tục ngồi khóc tức tưởi thật sự lần thứ n trong phòng giáo viên

Thoáng chốc, kim đồng hồ đã điểm đến số 6 tròn trĩnh, Uyển Dung mệt mỏi ngáp ngắn thở dài di chuyển từ trường sang lớp học thêm

Sắc trời hoàng hôn luôn tạo cho cô một cảm giác hiếu kỳ. Trước khi trở về với trạng thái yên tĩnh nhất, nó rực lên tựa hòn lửa như để báo cho mọi người biết rằng "tôi đi ngủ đây" Ngay lúc này, Uyển Dung thật sự muốn giống một cái mặt trời, có thể về nhà tựa lưng vào chiếc giường êm ái không lo không nghĩ chứ không phải ngồi đây làm "vật tạo nóng" chiếc ghế gỗ cứng nhắc này

Trạm xe buýt 8:00 P.M

Giữa lòng đô thị tấp nập những âm thanh xe cộ inh ỏi cùng ánh sáng vàng mờ của đèn đường, một cô gái nhỏ nhắn khép nép tựa lưng gọn gàng trong góc của trạm xe buýt. Uyển Dung chọn một góc khuất sáng nhất để giành lấy cho mình vài phút nghỉ ngơi chờ đợi ít ỏi. Khuôn mặt cô gái tuổi 18 được thoắt ẩn thoắt hiện dưới những ánh đèn xe vụt qua với tốc độ 0,01s

Như bao bạn nữ bình thường khác, cô cũng chỉ là một nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa đen láy quen thuộc mà nhiều người còn gọi đó là kiểu tóc "nhạt nhẽo". Cho đến thời điểm này, cô là người duy nhất có thể trông mình khi xõa tóc. Đối với Uyển Dung, xõa tóc trước mặt người khác, thậm chí là ba mẹ của mình cũng là một điều rất kỳ quái. Cô ghét tệ những người cứ suốt ngày xõa tóc một cách "luộm thuộm" nhưng lại coi đó là đẹp

Khi cô còn học Tiểu học, từng có một đám bạn đã cố kéo tóc cô. Kết quả là.... cả lũ đó đã phải nhập viện khẩn cấp. Từ khi biết điều đó, mọi người trong trường gọi cô là "nữ quái đuôi ngựa", dù làm gì thì cũng phải nhớ một điều, không được đụng vào một cọng tóc của Hạ Uyển Dung chuẩn nghĩa đen

            END CHƯƠNG 1
*Tớ có mượn một số từ ngữ, icon cho câu văn thêm vui nhộn, mọi người thấy không phù hợp hay có góp ý gì cứ việc chia sẻ để tớ có thêm kinh nghiệm nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro