Chương 2 - Loại ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sắc trời đêm luôn mang lại cho con người ta một cảm giác thanh thản đến khó tả" - Uyển Dung vừa thì thào vừa khó khăn mở thật to đôi mắt thiếu sức sống nhìn ánh trăng đêm chen chúc giữa những tòa cao ốc sáng rọi luôn đi theo cô, không quên vỗ vỗ liên tục vào má mình để chắc chắn không lỡ chuyến xe bus gần cuối này.

Mấy tuần nay vì ôn thi đến không kịp thở nên cô dường như đã trở thành vị khách quen thuộc của trạm xe bus. Cứ hễ hơn kém 8 giờ tối, người ta lại thấy một nữ sinh cặp sách nặng nề, vẻ mặt mệt mỏi với cốc cà phê nóng trong tay ngồi ở đấy. Hôm nay vì muốn dành dụm tiền để thực hiện ước mơ vĩ đại của mình (chương 1), cô quyết định cắt giảm mọi chi tiêu không cần thiết để dành dụm số tiền gia đình gửi hằng tháng, bao gồm ly cà phê giúp cô đủ tỉnh táo về đến nhà. Vì thế, ngày đầu tiên thực hiện "công cuộc" tiết kiệm này đã làm cho cô vốn tiều tụy nay còn tiều tụy hơn

Trước đây, phương tiện giúp cô đến trường cũng như đi về đều có thể nhờ mấy bé hàng xóm gần nhà, nhưng giờ việc đó đã không thể nữa rồi, ai rảnh mà chờ đến giờ này cơ chứ. Đã thế thì thôi vậy, tủi thân hơn khi không ít lần cô thấy lũ bạn "không - cùng - đường - về - nhà" được ba mẹ đích thân rước đưa chăm sóc nhìn phát mê. "Đáng nhẽ mình cũng được như thế, tự nhiên hồi đó... trời ơi, nằng nặc đòi tự lập làm gì không biết, giờ mà về nhà bảo con hối hận rồi thì không biết chui cái bản mặt này vào đâu."

Say mê ngắm nhìn vầng trăng cộng với sự mệt mỏi trong người, Uyển Dung dường như lúc ấy không hề biết đến cái gì khác cả, cũng không bất giác được rằng từ lúc nào đã có một người đang ngồi trên cùng băng ghế, có vẻ như đang chờ xe bus giống cô. Đến lúc cảm nhận được mùi khói thuốc lá mà mình ghét nhất, cô giật người nhìn sang phía bên kia. Từ một hình dáng tối mờ, cô liền bị mùi khói thuốc làm cho tỉnh cả người, dần rõ lên trong giác mạc là hình ảnh của một người đàn ông

"Thì ra là đàn ông loại 3" - Lời đánh giá được đưa ra khi cô lướt mắt một vòng trên ông ta. Một người đàn ông Trung Quốc ngoài bốn mươi, nhìn ông ta ăn mặc cũng chẳng khác nào mấy kiểu đại trà dành cho người trung niên bây giờ. Một chiếc áo gió sẫm màu rộng thùng thình được kéo khóa kín cả cổ cùng chiếc quần tây dài và một cái mũ lưỡi trai. Bộ trang phục làm cho người đang nhìn là cô cảm thấy thật mờ nhạt với tone màu đen và xám, ông ta kín đáo như những phụ nữ đi giữa trời trưa gắt nắng. Ông ta một tay trái thò vào túi áo, tay còn lại phì phèo điếu thuốc. Vẻ mặt gã này phập phồng dưới khói thuốc những nếp nhăn mờ nhạt. Bộ trang phục mờ nhạt thế nhưng toát lên ở ông ta cô cảm nhận được không dừng ở hai chữ "mờ nhạt"

Chẳng hiểu sao từ lúc ông ta ngồi ở đây, lòng cô cứ nôn nao, sốt sắng hơn bao giờ hết, cô liên tục ngó qua rồi dòm lại để mong thấy được ánh đèn pha vàng đến chói mắt của chiếc xe bus. Cô tự nhủ với mình, chắc do cô không quen ngồi chung với người lạ, nhưng cảm giác bất an vẫn không vơi đi. Giờ mà đi bộ về nhà cũng là một điều bất khả thi. Với khoảng cách từ đây về nhà và trạng thái không tỉnh táo này, cô không dám cam đoan rằng mình có thể về được đến nhà luôn ấy. Trên hàng ghế đợi được làm bằng inox đã thấm lạnh do sương đêm, chỉ có cô và người đàn ông kia, người đi ngang qua chẳng còn là bao. Ông ta không nói một câu nào, sắc mặt luôn giữ một kiểu không cảm xúc, cứ ngồi đó hút hết điếu này rồi lại tới điếu khác, khiến cô đến cả muốn hít một luồng khí trong lành cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết

Rồi đột nhiên ông ta dừng động tác, chà chà mũi giày lên điếu thuốc vừa vứt xuống đường khi đang hút dở để dập hẳn ngọn lửa còn le lói. Gã ta đã đứng dậy. Uyển Dung ngồi bên kia còn chưa kịp mừng thầm vì ngỡ ông ta sẽ đi thì tự khi nào, ông ta đã tiến lại gần và ngồi sát về phía cô, ông ta ngồi gần đến độ cô có thể lắng được tiếng "sột soạt" của áo gió và mùi thuốc lá nồng phả ra từ người này. Cô gái ngồi cúi mặt trong góc toát mồ hôi trong tiết trời đêm. Giác quan thứ 6 của cô đang báo động mãnh liệt hơn bao giờ hết

"Loại 3.... à không, bác à, có thể....."

Chưa kịp nói hết câu, Uyển Dung bị gã hù một phen khiếp vía. Cô vừa từ từ ngẩng mặt lên, thấy ông ta đang quay mặt nhìn chằm chằm vào mình, bàn tay trái thò vào túi áo nãy giờ từ từ rút ra cùng một con dao găm có ý định chĩa về phía cô. Uyển Dung lúc này run bần bật, sợ xanh cả mặt tưởng chừng như phát ngất, cô dồn hết chút phản xạ cùng can đảm ít ỏi của mình lao ra  thẳng về phía đường cái

"Rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro