Chương 3 - Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động làm cho ai cũng phải một phen giật thót người. Khung cảnh trạm dừng chân xe bus lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết. Uyển Dung từ nãy đến giờ đều sợ đến mức chỉ có thể nhắm nghiền mắt. Khi này đột nhiên im ắng đến lạ , tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tựa như cảm giác cô đã bước một chân vào cánh cửa tử thần chưa từng tồn tại

"Chẳng lẽ... số lại đen thế sao... đời mình kiếp này sẽ vĩnh viễn dừng ở con số 6570 sao..."

Đang đắm chìm trong suy tư, một luồng gió đêm rít lạnh lướt qua người khiến Uyển Dung bừng tỉnh. Cô nhận ra mình vẫn nguyên vẹn, vẫn còn hơi thở, dù toàn thân đã hơi âm ỉ. Cô từ từ hé mắt trái, lờ mờ vẫn là hình dáng của một người đàn ông. Theo phản xạ, cô lếch người ra xa nhất có thể. Cô nhận ra mình vẫn còn ngồi trong lề đường

"Gã này... không được, điện thoại, điện thoại đâu? Mình phải... phải báo cảnh sát"

(T/g: Em rất tiếc khi phải nói với chị rằng, cảnh sát chỉ là người đến để dọn dẹp tàn cuộc :vv)

Đúng lúc này, nhạc chuông di động quen thuộc của Uyển Dung vang lên. Chỉ khi vài điệu đầu được cất lên, cô đã có thể theo phản xạ mà nhìn qua được. Nó đang ở phía gã kia. Mà nghĩ lại, ông ta cũng nhanh thật, nhất quyết cũng không cho cô chết do tai nạn, phải bắt theo để giết. Lúc nãy cô bị ngã, chắc đã đụng vào gã đó, cặp sách cũng bị rơi. Nếu lại gần đó thì cô sẽ bị thủ tiêu mất. Đang không biết phải làm sao, đột nhiên gã ném chiếc điện thoại về phía cô

"Ha, đây là đang cho tôi cuộc gọi cuối cùng trước khi bị thủ tiêu sao. Ông không sợ tôi sẽ nói gì với người gọi hả?"

Gã ta vẫn im lặng nhưng có vẻ không để ý cô chằm chằm như lúc nãy. Uyển Dung cũng chẳng để tâm, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng bắt di động như cố níu kéo tia hy vọng cuối cùng để cứu rỗi cuộc đời tội nghiệp của mình. Nhưng, khi cô chỉ mới vừa đặt máy lên nghe, tia hy vọng ấy vụt tắt, nhanh như lúc nó đến. Di động hết pin

Người cô cứng đờ, biết rõ ngay lúc này phải chạy, mặc đi tất cả, nhưng vẫn không có cách nào di chuyển, hình ảnh đáng sợ của gã đó đã phong ấn cô. Khóe mắt Uyển Dung ngân ngấn nước mắt, cô rất sợ. Sau một hồi lúi húi như thu dọn gì đó, gã tiến gần về phía cô, trên vai khoác một chiếc ba lô

"Khoan đã, hình như có gì đó rất kì lạ"

Từ lúc nãy cho đến bây giờ, do quá sợ hãi, cô đã không còn dám nhìn vào ông ta nữa. Bây giờ, khi đã xác định số mình tận, không còn đường nào để lui, cô muốn nhìn thật rõ dung mạo của ông ta, cái người đã nhẫn tâm giết hại một cô gái "dễ thương xinh đẹp" như cô để sau này trở về báo thù, như thế mới có thể thanh thản siêu thoát. Nhưng bây giờ, người đàn ông đang dần tiến đến trước mặt cô là một người hoàn toàn khác, vậy gã kia đâu rồi?

Dáng người cao ráo, ước tính hơn cô những một cái đầu. Anh ta khoác chiếc hoddie đen có nón đội cùng chiếc quần tây dài có màu của trái cà tím già, nói đúng hơn là màu quần tây của học sinh ấy. Nhưng chắc chắn là anh ta đã qua cái thời học sinh rồi, thậm chí cô đoán là anh ta có con rồi. Cô mà đoán chỉ có chuẩn, không lệch một li. Như thế thì cô phải gọi người này là ông chú nhỉ

"Ông chú" tiến lại gần Uyển Dung, cô đang ngồi co ro một chỗ từ nãy đến giờ. Người đàn ông ngồi xổm đối diện cô gái, lúc này cô đã có thể nhìn rõ diện mạo người này hơn. Từng đường nét hiện lên một cách sắc sảo, phải nói là tuyệt mĩ hơn tất cả những người đàn ông mà cô từng "thầm thương trộm nhớ", nhưng lại mang một vẻ bi ai. Đôi mắt sáo rỗng của ông chú này được che phủ đi bởi một gọng kính đen dày, mái đầu bồm xồm đội nón của chiếc áo hoddie, mang vẻ tri thức thấy rõ. Có vẻ người này không muốn ai nhìn thấy mình. Cô mở to đồng tử, nhìn ông chú, không - chớp - mắt. Sau một hồi "mặt đối mặt", người đàn ông cuối cùng cũng cất ngữ khí lạnh lùng:

"Cô đã đụng trúng tôi rồi, mau trả tiền thuốc trước khi tôi dẫn cô vào đồn cảnh sát để qua đêm"

"Này ông chú loại 2 kia, ông không thấy tôi đang rất đáng thương sao? Ông không hỏi thì đã thôi, đằng này lại còn đòi tiền, còn lương tâm không hả?"

Không đợi cô nói đến câu thứ hai, ông chú già đã nắm cổ tay kéo lê Uyển Dung đi. Người này cũng mạnh quá đi, đến "nữ quái" như cô cũng thành "tiểu hồ ly", không có chút sức mạnh. Đúng lúc này, vị cứu tinh của cô đến, chiếc xe bus trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cô dùng chút sức bình sinh cuối cùng của "tiểu hồ ly", cắn vào tay ông chú một nhát rõ đau điếng, sau đó phi như một con sóc chạy thẳng lên xe buýt, mặc cho có một người đang rất "phẫn nộ" vẫn còn ngồi xổm dưới trạm xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro