Chương 4 - Ha, lại gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt chạy đi. Đến khi khuất hẳn hình bóng của ông chú loại hai kia, cô mới yên tâm xoay đầu ngồi về vị trí quen thuộc. Trống ngực Uyển Dung đập loạn xạ, mồ hôi từ trán túa ra như tắm, tay chân bủn rủn, mặt xanh như tàu lá chuối. Cô mất hơn nửa đoạn đường về nhà để làm mình ổn định lại. Đến lúc ngước nhìn qua tấm cửa kính dày dục trên xe với khung cảnh hai bên đường quá đỗi quen thuộc, cô biết mình đã sắp được về nhà sau cái ngày tưởng chừng như đã phải gặp "thần chết", theo phản xạ ngồi sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị xuống xe

"Ủa, đồ, rồi cặp sách... đâu rồi?" - Uyển Dung bất ngờ hét lớn

Vài người ít ỏi trên xe hướng mắt về phía cô, nhưng điều này dường như không làm nhân vật chính của mọi ánh mắt chú ý. Cơ mặt sau vài phút được nghỉ ngơi bây giờ lại phải căng lên, hai hàng liễu thướt tha trên mặt cô nhíu lại như khúc kẽm bị uốn đến khó coi, kết hợp với đôi tay thoăn thoắt lo lắng làm động tác trở nên loạn xạ, cô tìm kiếm, thứ quý giá nhất của đời học sinh!

"Không - có, hoàn - toàn - không - còn - gì - ngoài - cái - thân - này!"

Đến khi nghe tiếng "két" đến chói tai của xe buýt, đôi tay Uyển Dung buông thõng, một thân một mình đờ đẫn bước xuống xe. Người hỗn loạn, đôi mắt vô hồn bước đi trong vô định, người khác nhìn vào chắc ngỡ cô mất thứ gì đó ghê gớm lắm!

Cô cố gắng lục lọi lại kí ức mà ban nãy mình luôn tự nhủ phải quên đi. Vài bước chân sau đó, như nhớ ra thứ gì, Uyển Dung há hốc mồm

"Tức chết thật, hình như... lúc nãy mình nhận điện thoại, rồi... hết pin, rồi... nó bị mình quẳng xuống, rồi... mình chưa nhặt lên, cả cặp sách cũng bỏ lại chỗ ông chú loại hai kia a..." - Cô càng nói mặt lại càng tái đi, còn tự trách mình bằng cách lấy lòng bàn tay dưới gõ mạnh vào thái dương trái

"Chết được"

Sau đó thất vọng lê tấm thân về nhà

Đi mấy bước chân mà ngỡ hàng thế kỉ, cuối cùng cô đã thật sự đứng trước cửa nhà. Uyển Dung thật sự mệt mỏi đến mức tay chân không di chuyển nổi nữa rồi. Nếu bây giờ mà không có chìa khóa nhà chắc cô thật sự phải bỏ mạng đêm nay mất, may mà lúc nãy cô lí trí, không nhét vào cùng với cặp sách. Nhưng đây cũng là thứ duy nhất còn sót lại trên người cô, tất cả, tất cả đều nằm trong chiếc cặp "thân yêu"...

22:30 P.M

Sau khi đã định thần lại, cảm thấy mình có sức sống hơn nhờ tắm rửa và "mì nước" (chứ không có cơm nước), cô tiến lại chiếc điện thoại bàn bám đầy bụi bị nhét vào một góc, không ngờ hôm nay lại cần dùng tới nó. Uyển Dung e dè, có vẻ hơi sợ hãi bấm dãy số của mẹ mình. Do tính chất công việc của bà, chỉ khoảng hơn hồi chuông đầu đã có người bắt máy. Uyển Dung nhanh nhẹn mở lời lấy lòng:

"Mẹ yêu, mẹ lại chưa ngủ nữa rồi"

"Thôi thôi cho tao xin, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả con?"

"Mẹ yêu dấu, ngày mai có thể xin cho con nghỉ học một ngày không, con... mất cặp sách rồi.. ." - Uyển Dung tỏ ra vô cùng đáng yêu và "nũng nịu"

"Mày lại lười rồi đúng không, lại tính lừa mẹ à, mẹ còn lạ gì mày nữa. Lo mà ôn thi cho tốt đi, mày mà rớt mẹ gã chồng cho mày luôn đấy!"

"Tít...tít.."

Không đợi cô mở miệng câu thứ ba, bà Hạ thẳng thắng cúp máy. Uyển Dung lúc này trông thật sự rất khó coi, mặt cô đen như đít nồi, cũng có phần hơi tức giận. Nhưng biết làm sao được, thú thật là cô cũng hay lừa mẹ, không thể nào trách bà được. Cô cảm thấy mình bây giờ thật giống chú bé chăn cừu trong câu chuyện ngày xưa từng được nghe

"Nếu không thể nghỉ học thì mình chỉ còn cách tìm lại chiếc cặp thôi"

Một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu Uyển Dung. Bây giờ cô chỉ còn biết hy vọng vào cách này, bởi vì đồ đạc trong đó không thể nào mua mới lại được. Đó là toàn bộ kiến thức Uyển Dung mài dũa từ đầu năm học đến bây giờ, là độc nhất vô nhị. Nhưng khả năng tìm lại được chiếc balo giờ cũng như mò kim đáy bể. Cô nhớ lại lúc nhìn vẻ mặt ông chú kia sau khi bị mình cắn cũng đủ cảm thấy rùng mình rồi. Loại 2 ấy chắc chỉ hận không được tự tay ném cô vào chuồng sư tử ấy, chứ lấy đâu tâm trạng mà dọn đồ cô rồi mang về nhà. Nếu đã để ở ngoài đường thì chắc bây giờ chẳng còn đâu

*Vò đầu bức tóc*

"Hừ, trốn học là thượng sách"

Với một giọng điệu rất quyết tâm nhưng cũng che dấu đầy sự lo sợ, Uyển Dung chạy một mạch lên chiếc giường nhún mềm mại trùm chăn phủ đầu, ngủ trong bồn chồn, đầu thì liên tục nam mô cầu cho Trái Đất đừng xoay nữa, như thế sẽ không còn một buổi sáng nào. Thật hết nói nổi cô gái này

*Ở một nơi nào đấy

"HẠ UYỂN DUNG - A6 - THPT H.P"
"Cái gì đây? Snack, kẹo, trà sữa đóng chai, bà thím này thật sự là đi học đây sao? Biết thế thì lúc ấy quẳng đấy rồi, phiền phức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro