(1) Bóng lưng ấy.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc....hộc.....

Bộp!!!

"Ái zuiii!!!!" - tôi vừa ôm đầu vừa la oai oái.

Mọi người biết chuyện gì đag xảy ra ko?? Vâng... tôi lại bị đâm vào...

Khoan!!!!

Tôi mới vừa đâm vào 1 người  mà người đó là con trai!!!! Người này hết chi là cao nha! Chắc cỡ hơn mét 7 quá??? [ Tuôi có mét 65 hà!!! ]

Whatt???

Thôi kệ đi muộn rồi...

Tôi vội vàng nói xin lỗi rồi chạy biến lên cái cầu thag. Mặc dù chả biết đối phương có nghe đc ko!?!?

Lúc chuồn qua người hắn, ko biết vì gì tôi lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

Tôi quay lại nhìn chỉ thấy cái chủ nhân của bóng lưng ấy...... rất thân quen nha.

Thôi chắc do đầu tôi mới bị va đập thôi!

Lén chui vào lớp bằng cửa sau, tôi may mắn ko bị giáo viên trên bục phát hiện!

"Phạm Ái Chi!!! Bà mà còn đến trễ như vậy nữa thì đừng hòng tuôi giữ chỗ cho bà nghe chưa~~?" - 1 giọng nói nửa nam nửa nữ bên cạnh cảnh cáo tuôi.

Vâng đó là BFF của tôi - Bùi Đức Anh. Ả đã học với tôi từ năm lớp 10 tới giờ....

Bạn có thắc mắc tại sao tôi lại gọi bằng "ả" ko?? Lí do ư?? Ả tự nhận rằng mình bị GAY. Dù nhìn vào từ cách ăn mặc cho tới mọi thứ của ả đều rất nam tánh lộn nam tính: mặt chữ điền nhá! Nhìn qua còn tưởng lạnh lùng men nữa nhá! Đờn guitar siu hay nhá!
Ý! Việc ả đờn hay có mình tui biết thou mấy người đừng nói vs ai nhen!

À tôi quên, trừ giọng nói của ả thì ...... lúc nghe trông cứ ái ái làm sao ấy.

Còn tôi?!?!

Tôi là Phạm Ái Chi. Là sinh viên năm thứ 2 của trường đại học ngôn ngữ #N - khoa Anh ngữ.

Ừk chỉ tại ba mẹ tuôi XOYZ như thế nào nên sau 12 tháng 9 ngày đã  sanh ra tuôi vào trúng tháng dành cho cung Bạch Dương. Đã vậy còn là Bạch Dương cựa nữa! Tuôi thừa hưởng hết mọi tính cách của người cung Bạch Dương luôn.

Tôi liền quay sang " xoa bóp" cho Đức Anh: " Ấy cho tớ xin lỗi mà~~ Ấy ăn gì chưa tý tớ khao ấy nha~~~"

Ả - Đức Anh: "Bà lại chưa ăn sáng xg dùng tiền đó khao tuôi chớ gì?? Tuôi biết thừa rồi nhé! Hứ trò đó xưa rồi cưng à!!"

Tôi vội phân bua: "Ấy! Nào có nha~~"

Đức Anh: "Thôi đc rồi tý ăn cùng tuôi! Giờ lo học bài đi thím của tuôi ơii!"

Tiết học ấy trôi qua trong khi trong đầu tôi ko biết vì cái gì mà toàn là hình bóng của người con trai ban nãy.

Tuôi nói thật nha! Ko phải vì tuôi cảm nắng hắn ràu đâu! Tuôi thề đấy chỉ là do tự nhiên tuôi cảm giác rất thân quen vs hắn mà chả nhớ hắn là ai!

Não cá vàng là khổ thế đấy!

Đag suy nghĩ về hình bóng trông có vẻ thân quen kia thì tôi chợt nhớ 1 câu nói, đại loại là như vầy... "Ta sinh ra là dành cho nhau! Có ra sao thì rồi ta sẽ lại gặp đc...." hay sao ấy tôi cũng ko nhớ rõ nữa!

Nên tôi quyết định ko nghĩ tới nữa....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CANTEEN

Đức Anh hớn hở: "Cưng à!! Biết tin gì chưa???"

Để thỏa mãn sở thích buôn chuyện của ả tôi hỏi lại: "Tin gì?"

Đức Anh: "Nghe đồn lớp mình sắp đổi giáo viên chủ nhiệm đấy!!"

Tôi: "Thế ấy biết ai chủ nhiệm rồi sao??"

Đức Anh: "Trời! Đương nhiên!"

Tôi: "Thế là thần thánh phương nào đây??"

Đức Anh: "Là con trai đó mầy ạ! Nghe đồn chưa tới 30 tuổi đâu, đệp trai lắm á cưng! Chụy sẽ về nhà chỉnh đốn lại nhăn sắc mới đc! Mai sẽ chính thức nhận lớp mình đấy!"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã nghe, vì sao ư?? Ko lẽ tôi ko rõ ý ả nói?  Cái gọi là chỉnh đốn nhan sắc của ả.... ừk tôi cũng ko biết nói như thế nào nữa! Mai rồi mấy người sẽ biết. Hầy~~~~

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tối hôm ấy

Mới vừa bước chân vào phòng khách, như mọi ngày mùi hương của thức ăn thơm nức lên tận phòng khách.

Tôi bay xuống bếp

Wow!!!!

Cảnh tượng gì thế lày???

Hôm nay papa thân iu của tôi vào bếp cơ đấy??? Mama thì đang soạn đồ ra bàn ăn...

Tôi hỏi mama:  "Mama à?? Hôm nay có khách tới nhà mình sao?"

Mama: "Khách đâu mà khách! Papa vs mama chỉ nấu cơm cho các con ăn thôi mà!"

Tôi nghe câu trả lời của mama ko hiểu sao thấy là lạ! Mà quái ở chỗ chả biết lạ chỗ nào! Hầy~~~

_____________By: LmNh26_______________

♧END CHAP 1♧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro