(2) Hỏi chấm quen??????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mama tôi: "Con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm!"

Tôi nghe lời lên phòng tắm rửa.

Khi tôi trên cầu thang bước xuống đã nghe thấy tiếng cười của papa.

Trên bàn ăn của gia đình tôi hôm nay bỗng xuất hiện thêm 1 cái "miệng" ăn nữa!

Đó là 1 người con trai, trông có vẻ khá cao, khuôn mặt chữ điền, sóng mũi cao, đôi môi mỏng; mặc áo sơ mi màu xanh lam, tay áo đc xắn nhẹ lên dù đag ngồi nhưng cơ tay và khuôn mặt góc cạnh ko hề tý mỡ nào. Tóm lại sắc đẹp của tên này phải gọi là "pơ- phẹc"!!!

Papa thấy tôi vội ngoắc tôi vào bàn.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống. Ko hay biết có ánh mắt đag nhìn mình.

Suốt lúc ăn papa nói gì tôi trả lời nấy ko nói dư thừa câu nào. Người kia cũng vậy nhưng kiệm lời hơn tôi nhiều.

Mama gắp miếng cá thu chiên bỏ vào chén của tôi: "Ăn cá vô đi cô! Não cá vàng là kị mấy món cá luôn hả???"

Tôi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng ko nói gì cả.

Papa thấy thái độ ấy của tôi liền hỏi: "Chi à? Trên trường có chuyện gì sao con?"

Tôi cắn đũa: "Dạ!? À!! Có chuyện gì đâu ạ!!"

Mama liếc tôi: "Gớm! Con ông trên trường có chuyện gì thì nó có để tâm đâu mà hỏi làm gì cho mệt!"

Papa vẫn tiếp tục: " Thế sao hôm nay con nói ít vậy? "

Bàn ăn nhà tôi hình chữ nhật, moị ngày là papa và mama ngồi cạnh nhau. Còn tôi 1 mình ngồi đối diện vs họ. Nay có khách và người khách ấy lúc này... đag ngồi cạnh tôi đây!!!!

Mama tôi thấy vậy cũng nhìn sang tôi. Và hình như vị khách kia cũng nhìn sang tôi.

Tôi: "Nào có ạ?!?!"

Mama hình như nhận thấy có gì đó ko ổn: "Ơ!! Hai đứa này sao nãy giờ ko nói gì vs nhau hết vậy??"

Papa tôi cũng hùa theo: "Ừk nhỉ! Sao ko nói gì đi 2 đứa nhỏ này??"

Tôi ngẩn người. Hai đứa?? Ai cơ? Đừng nói là tôi vs người bên cạnh nha?!?  Quen biết gì mà nói hở trời?? Papa tôi hôm nay bị cái chi rứa tề???

Vị khách kia: "Chắc là em chưa nhận ra con đó papa!"

Tôi choáng. Ể??? Tôi có nghe nhầm ko vậy? Cái con người kia mới gọi papa của tôi là PAPA kìa!!!

Mama nghe vậy lấy cây đũa gõ vào đầu tôi: "Sao lại ko nhận ra?? Cái con bé trời đánh này!!"

Tôi ôm đầu la, đưa ánh mắt sang cầu cứu papa.

Papa nhận đc tín hiệu từ tôi vội cứu nguy: "Chắc lâu năm ko gặp con ko nhớ là đúng rồi em có phải làm như vậy ko?"

Vị khách kia quay sang đưa bàn tay ''ngọc ngà'' của mình sag tôi nói: "Thế chúg ta làm quen lại nh! Bé con?"

Tôi đưa tay chỉ mình, nhìn vị khách kia vs ánh mắt: What?? Bé con??? Anh mới nói ai là bé con vậy?? Đừng nói là tôi nhea??

Như hiểu ý tôi vị khách kia cười mỉm nhìn tôi gật đầu xác nhận.

Tôi trợn mắt nhìn vị khách kia. Thật chỉ muốn mắng vào mắt hắn: Anh mới là bé con!! Cả nhà anh mới là bé con!!!!

Vị khách kia giống như hiểu đc rằng tôi đag mắng mình, hắn cúi đầu lắc nhẹ ra vể giống như tội lỗi lắm nhẫn nại trả lời: "Anh đang làm quen lại vs em đấy! Bé con à!"

Lần này, khiến tôi chú ý ko phải là "bé con" của hắn mà là "làm quen lại" trong lời nói của hắn.

Tôi nhắc lại lời nói của hắn: "Làm quen lại????"

Đôi mắt hắn xẹt qua tia buồn bã nhưng nhanh chóng bị hắn vùi đi: "Ừk! Làm quen lại!"

Tôi hỏi: "Sao lại làm quen lại? Nói vậy là đã từng quen sao?"

Vị khách kia cười cười nhìn tôi nhưg ko nói gì cả.

Tôi: Hỏi chấm quen??????

_____________By: LmNh26_______________

♧END CHAP 2♧










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro