(3) Bắt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói vậy cả papa và mama đều sững người.

Tôi ko thấy người đó nói gì đành đưa ánh mắt cầu cứu sang papa.

Mama tôi là người hoàn hồn đầu tiên vội nói giúp tôi: "Chắc do con thay dổi nhiều quá con bé ko nhận ra ấy mà! Đừng buồn con nhé!" Rồi đưa ánh mắt đầy đe dọa sang nhìn tôi như muốn nói: "Tý mày chết với mẹ!"

Hắn nhân nhượng với tôi, 1 lần nữa dơ bàn tay của mình ra: "Anh là Giang Đình Tú! Hân hạnh đc làm quen với em."

Tôi nhìn bàn tay ấy rồi nhìn qua papa. Chưa kịp phát tín hiệu mama tôi đã phát hiện ra phóng ánh mắt đầy sát khi về phía tôi.

Tôi hoảng quá nhưng vẫn chần chừ 1 chút mới dơ tay ra để bắt tay với hắn: "Ái Chi!"

Như đã nói, tôi là 1 đứa nhóc cung Bạch Dương bản tính trẻ con ko biết khi nào lớn trong tôi nên từ bé tôi rất quậy và đương nhiên những lần quậy ấy đều đc đi cùng với những cái roi, chổi... của mama thế nên bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh, mỗi lần gặp ánh mắt sát khí của bà tôi từ bình thường sang hoảng loạn.

Bạn đang cười tôi chớ gì?? Cứ cười đi! Tôi biết ai trong chúng ta chả sợ mẹ! Chẳng qua có vài người ngoan quá có bị đánh bao giờ đâu mà biết cũng có vài người có bị đánh nhưng chắc sẽ ko dữ dội như tôi mà nếu có hơn thì chắc chắn sẽ khác tôi rồi! Bà mẹ nào mà chả sót con. Riêng mama tôi là sót đâu chả thấy toàn thấy hung dữ mà thôi! Hầy......

Khi nắm vào bàn tay ấy...

Tôi lại có cảm giác thân quen ban sáng. Cảm giác bàn tay này ... tôi đã đc nắm rất nhiều lần ... à ko ... ko phải là nhiều lần mà là rất rất nhiều là đằng khác. Nó ko quá thô như tay của papa cũng ko quá thon gọn... à ... có chút mỡ như tay mama và cũng ko mát rượi như tay của Đức Anh. Nó ấm áp 1 cách kỳ lạ.......

Bộp!!!

Ái ui!

Mama 1 lần nữa dùng đầu đũa kia đập vô đầu tôi.

Tôi la lên: "Sao lại đánh con?"

Mama tôi đưa mắt xuống phía dưới tôi.(đừng nghĩ bậy nhá!). Tôi đưa mắt nhìn theo...

Tôi vội rụt tay lại, có lẽ do tôi mải chìm trong cái suy nghĩ kia nên ko nhận ra mình đã nâm bàn tay ấy quá lâu: "Xin lỗi!"

Hắn ko nói gì chỉ nhoẻn miệng cười trông hắn như đang cười nhạo tôi vậy. Cũng phải thôi mới đầu còn bày đặt giả nai ko thèm bắt tay giờ lại nắm lâu như vậy! Hầy....

Rồi hắn và papa, mama tôi tiếp tục trò chuyện với nhau. Nào là vấn đề kinh tế, tài chính, đầu tư gì gì đó tôi ko hiểu nên cũng chả buồn nghe.

Tôi ko phải loại người thích tò mò. Tôi chỉ tập chung vào sự nghiệp ăn uống cao cả của mình thôi! Haha...

Ăn xong đang định lên phòng tám với Đức Anh.

Mama đã phóng ánh mắt ra lệnh cho tôi thực hiện nhiệm vụ 'KINH KHỦNG KHIẾP' đó là rửa chén.

Vì sao tôi lại dùng từ 'KINH KHỦNG KHIẾP' để diễn tả nhiệm vụ rửa chén? Vì đống chén bắt nhà tôi phải đc rửa 1 cách tỉ mỉ, cẩn thận. Và đương nhiên 1 đứa tính kiên nhẫn kém trời ban cho phận cung Bạch Dương như tôi RẤT RẤT ko ưa công việc này... Hầy...

Còn vì sao lại phải đc rửa 1 cách tỉ mỉ, cẩn thận ư ?

Đó là vì mama tôi đc sinh ra vào tháng mà cung Xử Nử tọa lạc. 1 con người thuộc cung tỉ mỉ, cẩn thận như bà khiến tôi và papa chỉ biết đầu hàng.

À! Còn papa tôi.

Như bạn thấy, papa hay đứng về phía tôi.

Từ bé mỗi lần bị mama xách cây lên và rượt đánh ông là ngươi ở giữa chuyên đi khuyên ngăn mama tôi và ông lúc nào cũng cưng chiều tôi.

Ông đúng là 1 người cung Cự Giải điển hình mà!

_____________By: LmNh26_______________

♧END CHAP 3♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro