(4) Nỗi lòng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ság hôm sau ...

Mới vừa đặt cái hông xuống ghế..

Đức Anh bay tới... ôm tay tôi... miệng nói gì mà nhanh quá tôi chả nghe rõ...

Ấy!?!?

Sao tôi lại thấy tay áo tôi ướt ướt thế nhỉ???

Tôi đẩy ả ra... đưa tay áo lên xem...

Đờ... cái oát gì thế???

Tôi bộp vào đầu ả: "Con điên này! Mày bị gì vậy?? Nước mắt, nước mũi, nước miếng (!?!?) của mày bôi đầy áo tao rồi này! Mới sáng đã lên cơn rồi hả con???"

Ả nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi,vừa sụt sùi vừa nói: "Mày...!"

Tôi nhìn nó: "Tao... Làm sao?"

Ả tiếp tục sụt sùi... phải nói còn đáng sợ hơn cả con gái như tôi khi khóc: "Giáo viên... đc phân làm chủ nhiệm... lớp bọn mình .... lại đổi sang người khác nữa rồi!"

Tôi cũng ko ngạc nhiên gì vì đối với tôi ai chủ nhiệm chả giống ai, đáp lại: "Rồi sao??"

Ả: "Mày biết đổi sang ai ko?"

Tôi hỏi lại: "Ai?"

Ả: "Là Lão Bà Bà Bắp đó con điên ạ!"

Tôi choáng!!!!!!

Trong trường tôi..

Người nổi tiếng đc học sinh 'yêu ái' đặt cho cái tên: Lão Bà Bà Bắp .

Đó là vị giáo viên chủ nhiệm mới họ tên đầy đủ là gì tôi ko nhớ chỉ biết tên là Ngô.

Nổi tiếng vì là người có thói quen nhiệt tình quá. Đến học sinh chăm học cũng phải sợ huống gì là học sinh bét lớp.

Ko phải nhiệt tình trong giảng dạy mà là nhiệt tình trong việc quản lý học sinh. Theo như lời ả nói tôi đc biết Lão Bà Bà thường xuyên túc trực trước cửa lớp từ ság tới cuối ngày để me những học sinh hay trốn học, hay đi học muộn như tôi đây...

Đầu óc của tôi cuối cũng cũng thông suốt lý do ả khóc à ko trét nước bẩn lên tay áo tôi.

Tôi: "Sao hôm qua mày bảo giáo viên chuyển tới là đờn ong cơ mà sao lại thành Lão Bà Bà rồi???"

Ả dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi: "Hình như sang học kỳ II mới đổi mày ạ!"

Trời ơi! Sau này như vậy ngày nào tôi cũng phải dậy sớm sao?? Tôi ko muốn đâuuuuuu!!!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tối hôm qua... Tại 1 căn hộ... Ở tầng 16...

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường quát:"Chuyện như vậy tại sao giờ cậu mới báo cho tôi???"

Đầu dây bên kia: "Cậu vừa bay về 1 ngày thì chuyện mới xảy ra tệ hại như vậy... Trước khi cậu đi nó rất bình thường!"

Hắn nói với giọng khàn khàn: "Ngày mai chuẩn bị cho tôi chuyến bay vào buổi tối sau 8h."

Đầu dây bên kia: "Vâng!"

Hắn ra lệnh: "Hãy chuẩn bị đầy đủ các tài liệu về dự án ấy gửi qua cho tôi! Sót vấn đề nào thì đừng trách tôi ko khoan nhượng với anh!"

Đầu dây bên kia: "Tôi sẽ gửi cho Cậu trong thời gian sớm nhất!"

Cúp máy.

Hắn đưa tay lên day day thái dương của mình, cười khẩy.

Hắn cười vì hắn vô dụng.

Sau 13 năm, hắn đc gặp lại nó.

Nhưng có vẻ như nó ko nhận ra hắn thì phải.

Tối đó papa nuôi kêu hắn tới nhà ăn cơm.

Lại đc gặp nó, vẫn bộ dạng ko quen thì cho người đó làm ko khí của nó làm hắn rất buồn.

Sau 1 hồi nói chuyện, pa-ma đã giúp hắn nói chuyện với nó.

Khi nắm cái bàn tay bao lâu ko đc nắm ko đc cầm trong hắn có 1 niềm vui len lỏi.

Vì muốn tạo bất ngờ cho nó hắn đã xin vô trường nó , vào lớp nó làm giáo viên chủ nhiệm để đc gần nó hơn.

Nào ngờ...

Công ty của hắn bên Nhật có sự cố về dự án A.

Mai hắn phải bay về lại rồi...

Chưa gặp lại bao lâu mà đã...

_____________By: LmNh26_______________

♧END CHAP 4♧





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro