(5) The next day...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tít... tít... tít... tít..."

Tôi nhấc cánh tay của mình lên 1 cách hết sức khổ sở tìm cái 'nơi' phát ra âm thanh đã phá tan giấc ngủ của mình.

" BỤP!!! "

Và tôi đã thành công tắt cái âm thanh ấy.

Lại một âm thanh khác: "Ái Chi nương nương! Nhà ngươi có điện thoại lày...! Ái Chi nương nương! Nhà ngươi mau nghe máy! Ái Chi nương nương! Nhà ngươi có nghe thấy gì ko??"

Rủa thầm 1 tiếng. Tôi bực mình kéo chăn che mặt mình lại.

Âm thanh ấy vẫn ko chịu 'tha' cho nó vẫn tiếp tục 'réo' như ko có gì: "Ái Chi nương nương! Nhà ngươi có điện thoại lày...! Ái Chi nương nương! Nhà ngươi mau nghe máy! Ái Chi nương nương! Nhà ngươi có nghe thấy gì ko??"

Tôi nổi nóng với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường - nguồn gốc phát ra âm thanh đã thay cái đồng hồ báo thức ban nãy làm thức giấc tôi hai lần.

Cố ti hí cái mắt ra xem 'hung thủ' đã phá tan giấc ngủ của mình.

Phát hiện 'hung thủ' ấy là ả - Đức Anh. 

 Tôithưa máy và nói vs giọng giận dữ: "Nhà ngươi muốn chết rồi sao? Biết giờ này bản cô nương ta đang làm gì ko hả? Gan nhà ngươi lớn thế nhỉ???"

Đức Anh đầu dây bên kia đáp lại tôi vs giọng điệu nhẹ nhàg: "Thế bản cô nương ấy cho ta hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tôi mở mắt ra nhìn lên đồng hồ treo tường đáp: "6h30'!"

Đức Anh: "Nghe giọng nhà ngươi nói có vẻ thoải mái quá nhỉ?? Đừng nói vs ta vẫn con đang ngủ đấy nhá???"

Tôi thật thà đáp lại: "Tất nhiên!"

Đức Anh tốt bụng nhắc nhở tôi: "Đồ con heo kia!!! Ta chân thành báo cho nhà ngươi biết: Chỉ còn khoảng 30 phút nữa là vào tiết 1 đấy! Lão Bà Bà Bắp sẽ ko tha cho nhà ngươi khi nhà ngươi tới trễ đâu! Vì thế hãy tiếp tục giấc ngủ của mình đi nhá! Đồ con heo !!!!!!" Rồi cúp máy cái rụp.

Tôi ngẩn người ra... Ả vừa nói cái quần què gì thế???

Ấy mà khoan!!!

Hôm nay mình có tiết 1!

Mà tiết 1 bắt đầu lúc 7h15...

Nhưng theo lời ả nói thì Lão Bà Bà Bắp - GVCN mới của lớp tôi có 'sở thích' sẽ tới lớp sớm 15 phút để điểm danh...

1 Lần nữa tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường... 6h35'...

Tức là còn 25 phút nữa...

" Á!!!!!!!!! "_Tôi hét lên rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh.

 Làm vệ sinh cá nhân xong.

Còn 21 phút.

Mở tủ lấy cái áo phông màu trắng, cái quần sọt

Mặc vào vs tốc độ bàn thờ...

Còn 19 phút.

Lấy cái balo, cầm cái điện thoại... 

Mở cửa... chạy xuống dưới nhà...

" Bịch bịch bịch..."

Ông Phạm - papa tôi đag  nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo bị giật mình lần 2 ngước đầu nhìn tôi đang vừa chạy vừa khóa cái balo lại quan tâm hỏi: " Sao vậy con?"

Tôi đổ hết tội lỗi lên đầu papa và mama: "Sao ko ai gọi con dậy hết vậy con trễ học rồi này!"

Bà Phạm - mẹ tôi vừa chăm cho 'đứa con thứ 2' của bà ăn vừađáp: "Sao phải gọi trong khi gọi cũng bằng thừa cơ chứ?!"

Tôi ấm ức đáp: "Con sắp muộn học rồi đây này!"

Nhìn papa tôi, ông có vẻ như mới bị hết hồn rồi trên mặt bày ra bộ dạng khinh bỉ tôi: "Tưởng gì ghê gớm lắm!" Rồi tiếp tục đọc báo.

Tôi tức tối cúi xuống xỏ đôi converse màu đỏ đô vào.

Tôi: "Con đi học đây!"

Papa tôi chợt nhớ ra điều gì đó gọi với tôi lại: "Này con ko ăn sáng à?"

Tôi vừa dắt xe vừa đáp vọng lại: "Con muộn học rồi!"

Papa tôi chạy ra cổng đưa nó tờ 50 ngàn: "Đi đường mua tạm gì ăn đi nha con!"

Tôi nhận tiền, cảm ơn ông rồi phóng ga chạy đi.

Còn 17 phút.

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Cũng may tôi tìm đc đường ít người qua lại trong mấy đợt đi chơi vs Đức Anh nên tôi may mắn ko bị tắc đường. 

Vì đi học trễ thường xuyên nên tôi đã trở thành 'khách hàng thân thiết' của ông bảo vệ. Tới nơi tôi chỉ vứt xe ấy, rút chìa khóa miệng gọi bác ơi, bác thấy tôi gật đầu cái là tôi vặn hết công suất ,chạy biến.

Còn 7 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro