Chap 12 : Sự cố trên hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cơ thể săn chắc của Hàn Thiên Vương bước ra, thắt lưng hắn quấn một cái khăn tắm trắng.

Hắn đi tới cái căn phòng chứa rượu vang, lấy đại một chai thì bước chân dừng lại đột ngột.

- Chị dâu à, giờ này đã khuya lắm rồi đấy. Nói không chừng ngoài đường có đầy mấy con ma đang hẹn hò đấy chị dâu à.

- Nghe lời em, mai rồi hẳn đi.

Hàn Dương Nghị vẫn cứ mặt dày mà gọi Hứa Nhiên Nhiên hai tiếng " chị dâu "

- Nhị thiếu, anh đừng luôn miệng bảo tôi là chị dâu nữa được không. Hắn ta sẽ giết tôi không chừng.

Hứa Nhiên Nhiên vẻ mặt thỉnh cầu mà nói. Cô phải nhanh chóng rời đi căn nhà lạnh lẽo này mới được. Giản Ân Linh chắc đang nổi khùng mà tìm cô. Cũng đã ba ngày Hứa Nhiên Nhiên cô ở lại cái nhà này thì phải.

- Nhiên Nhiên à, trời thiệt tình đã khuya lắm rồi. Nếu chị đi ngay bây giờ sẽ nguy hiểm lắm đấy. Một cô gái nhỏ bé yếu đuối như chị đây...em thật là lấy lòng lo lắng mà.

Hứa Nhiên Nhiên không hề yếu đuối như Nhị thiếu nghĩ đâu. Chỉ là...về mặt tình cảm mà thôi.

- Tôi phải rời đi ngay, không phải do cái tính nóng nảy điên điên của anh Hai anh mà tôi đây bị bắt oan đấy.

Hứa Nhiên Nhiên nói xong câu đó thì chuẩn bị di chuyển bước chân thì liền bị Hàn Dương Nghị nắm lấy tay kéo cô lại.

Hứa Nhiên Nhiên giật cả mình.

- Nhị thiếu, cậu đang làm cái gì thế, mau thả tôi ra. Tôi cần quay về nhà, tôi nhớ nhà.

Hứa Nhiên Nhiên dùng sức giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh.

- No no no, nhà chị đây. Chị đi đâu cho xa. Em đã xác định Hứa Nhiên Nhiên chị là dâu trưởng nhà này rồi thì...NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BUÔNG TAY.

Hàn Dương Nghị kiên quyết mà nói. Tay vẫn nắm lấy cô không có ý định thả.

Hứa Nhiên Nhiên thật sự đau đầu với anh ta mà.

- Mau buông tôi ra.

Cô không muốn ở lại căn nhà xa lạ này. Nhất quyết phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Nhị thiếu nói ngoài đường nguy hiểm sao. Tôi không thấy thế, ở lại căn biệt thự này với tên ác ma kia còn đáng sợ hơn mấy con ma biết hẹn hò của cậu đấy Nhị thiếu.

Hứa Nhiên Nhiên ra sức giật tay mình ra mà nói. Hình như, cô càng dùng sức thì càng làm bản thân mình đau hơn.

- Trời mẹ ơi, mấy con ma đó làm gì đẹp trai, nhiều tiền bằng Hai được chứ.

- Chị dâu nói thế là sai hoàn toàn rồi, anh Thiên Vương là một người đàn ông hiền lành, yêu thương gia đình, lại còn biết
nấu ăn nữa chứ. Mà em thật sự không hiểu tại sao anh ấy vẫn ế suốt 30 năm nay.

" Con mẹ nó ! Cái thằng chết tiệt này, mày dám nói anh mày như thế à "

Hàn Thiên Vương không vui mà nói trong lòng. Hắn đứng kế bên cạnh tủ rượu nhìn hai người họ cứ giật qua giật lại.

" Chướng mắt "

Hàn Dương Nghị dùng sức siết chặt tay của Hứa Nhiên Nhiên. Hai người giằng co nhau qua lại. Không ai chịu ai, người thì nắm chặt còn người kia thì dùng hết lực giật bàn tay đang đau của mình ra.

- Người như hắn ta ai mà thèm yêu chứ, hung tợn như ác quỷ. Tôi chả thấy đẹp trai gì cả. Mê trai chỉ có chết trên giường thôi.

Hứa Nhiên Nhiên thật sự rất sợ Hàn Thiên Vương.

- Chết trên giường anh Hai phê lắm chị dâu à, chị có muốn thử một lần không ?

Hứa Nhiên Nhiên :...

- Hàn Dương Nghị, mày phá anh mày đủ chưa hả. Bỏ tay cô ta ra cho anh.

Hàn Thiên Vương bực bội mà quát.

- Ối mẹ ơi ! Giật cả mình.

" Á "

Hứa Nhiên Nhiên không đoán trước là Dương Nghị thả tay ra. Nên mất thế mà ngã trúng Hàn Thiên Vương. Tay cô vô tình nắm lấy chiếc khăn tắm mà giật mạnh xuống. Sau đó té dập cái bản mặt xuống sàn nhà.

Hàn Thiên Vương khuôn mặt tối sầm lại. Hai bàn tay nắm mạnh thành nắm đấm. Hắn nghiến răng mà nhìn cô đang cố ngẩng mặt lên.

- Con mẹ cô, đập mặt xuống cho tôi.

Hắn cao giọng nói, Hứa Nhiên Nhiên liền sợ run người nghe theo hắn mà đập mặt xuống sàn nhà một lần nữa.

" Đau "

Cái thứ đàn bà ngu ngốc này.

- Anh Hai yêu dấu, em chưa nhìn thấy gì hết. Em đi trước đây, camera anh coi mà tự xoá đi nhé. Còn không thì nhờ chị dâu xử lí giúp anh.

Nói xong Hàn Dương Nghị bỏ chạy xuống tầng dưới.

Khuôn mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại. Hắn là đang loã thể trước một người phụ nữ.

Ngước xuống nhìn Hứa Nhiên Nhiên vẫn đang nằm sấp trên sàn nhà.

- Cô mà dám ngẩng đầu lên là tôi chặt đứt đầu của cô.

Nói xong hắn quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ. Đóng chặt cửa phòng lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, đảm bảo Hàn Thiên Vương đã rời đi. Hứa Nhiên Nhiên thở dài một hơi mà ngẩng đầu lên sau đó nhìn lại cái thứ trên tay mình cầm nãy giờ.

- Khăn tắm.

Hứa Nhiên Nhiên :...

Không phải chứ. Cô vô thức nhìn về phía căn phòng của hắn. Nuốt nước bọt.

Hắn ta không giết chết cô vì hành vi biến thái của cô chứ.

Hứa Nhiên Nhiên cô đây là không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro