Chap 13 : Hận thù trong ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,

Tại phòng làm việc của Hàn Thiên Vương. Hắn diện một chiếc áo sơ mi đen, cởi mở ba cúc áo trên đầu làm để lộ ra vòng ngực gợi cảm. Hàn Thiên Vương đang xem lại tài liệu của Hứa Nhiên Nhiên.

Ngồi đối diện hắn là Hàn Dương Nghị đang trong tình trạng ngủ gà ngủ gật.

" Bụp "

Hắn ném mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn. Tiện tay cầm lấy ly cà phê đen nhấp một ngụm.

- Cao Ninh Tịnh đã chết.

Hàn Dương Nghị bị câu nói không ngắn không dài của hắn làm tỉnh giấc. Anh giật mình đến mức mà ngồi bật dậy.

- Anh Hai, em không có thích anh nói đùa đâu.

Hàn Thiên Vương trừng mắt với anh.

" Chết cha ! Cái bản mặt khó ở này của anh Hai làm sao mà đùa được "

- Cô ta trước khi chết thì đã mang thai ba tháng, đứa bé chưa được sinh ra thì đã mất. Đau khổ về chuyện mất con, cô ta nhảy lầu tự tử trước cái chết của Lâm Quân là một tháng.

Hàn Thiên Vương nhàn nhã vừa nhấp môi ly cà phê đắng. Phong thái ung dung mà kể.

- Sao lại....

Không thể nào, tại sao cô ấy lại chết một cách thảm thương như vậy, lại còn mang thai. Hàn Dương Nghị đau xót trong lòng, anh không nói gì cả. Chỉ cúi đầu nhìn xuông sàn nhà. Hai bàn tay đang vịn thành bàn có chút run rẩy.

- Đứa bé chính là con của em phải không ?

Hàn Thiên Vương biết rõ, Cao Ninh Tịnh từng là bạn gái cũ của Hàn Dương Nghị. Lý do chia tay thì hắn không điều tra. Chỉ biết là cô ta và em trai hắn đã từng yêu nhau.

- Anh Hai, chuyện này....

- Đến lúc nào rồi mà em giấu diếm anh nữa hả Dương Nghị ? Em không nghĩ đến cái chết thương tiếc của Lâm Quân hay sao ? Tên khốn Cao Lãnh đã đến gặp Lâm Quân trước cái chết của em ấy.

- Anh Hai, làm sao có thể chứ.

Hàn Dương Nghị chả biết phải làm gì  ngay lúc này đây. Anh thật sự rất sốc tinh thần khi nghe tin Cao Ninh Tịnh đã chết. Điều quan trọng hơn là đứa bé trong bụng cô...

- Mọi chuyện,...em không biết phải nói thế nào.

Hàn Dương Nghị ngã ngồi xuống ghế. Hai bàn tay vo lấy mái tóc nhuộm màu vàng nâu. Tinh thần anh lúc này thật sự khá là tệ. Anh rất đau đớn về cái chết Cao Ninh Tịnh.

- Em đã làm cô ta có thai rồi ruồng bỏ trách nhiệm sao Dương Nghị ?

Hàn Thiên Vương bình thản mà tra hỏi Dương Nghị. Lúc này đây, hắn nhất định phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngay cả người đàn bà trong bức ảnh - Hứa Nhiên Đình.

Hắn không tin hai người em trai của hắn lại là kẻ đàn ông không ra gì. Một thì làm con gái người ta có thai sau đó bỏ rơi. Người còn lại thì lên giường với người phụ nữ khác mà phản bội người yêu mình thật lòng.

- Đêm đó, khi cô ấy đòi chia tay em. Em đã đau khổ đến mức uống không biết bao nhiêu là rượu để giải sầu. Nhưng...nó cũng vô tác dụng. Thậm chí,...cơn men của rượu làm em đánh mất lý trí của mình.

Buồn bã, đơn độc, đau khổ và mệt mỏi. Tưởng chừng như là tất cả của nhau nhưng lại không phải. Có phải ông trời luôn trêu chọc con người ta, khiến cho ta khóc không nổi cười không xong. thân tàn ma dại.

- Chính vì quá đau lòng, không muốn buông bỏ nên em...

Nói đến đây, Hàn Dương Nghị không dám nói nữa. Cổ họng anh như thế bị đông cứng không thể nào phát ra những từ còn lại.

- Cưỡng bức Cao Ninh Tịnh.

Hàn Thiên Vương biết những gì hắn đang nói chắc chắn là vế sau mà Hàn Dương Nghị không thể nào nói ra.

Em trai hắn vì yêu mà đi cưỡng bức cô ta.

Hắn thật sự không biết tình yêu nó liêng thiêng đến mức độ nào. Mà khiến con người ta dần dần đánh mất nhân cách như vậy.

- Có lẽ em đã sai hoàn toàn khi quyết định trao trái tim cho cô ấy anh Hai à, chính cô ấy đã làm nó vụn vỡ không có loại keo nào có thể dán khít lại được nữa.

Hàn Dương Nghị đau khổ mà nói. Anh thật sự hối hận vì hành vi năm đó. Khi tỉnh lại, anh đã đi tìm Cao Ninh Tịnh để cầu xin cô tha thứ. Nhưng không tìm được cô, sau đó ba mẹ bắt anh phải ra nước ngoài để đi du học.

Nếu Hàn Dương Nghị không nghe theo, anh sẽ không có cơ hội gặp lại Cao Ninh Tịnh.

Thật buồn cười cho phận đời, Hàn Dương Nghị đã nghe theo mà rời nước du học nhưng...vẫn đánh mất người mình yêu mãi mãi.

Là ai nói cả đời này chỉ cần tìm được 1 người khiến ta chẳng cần phải mạnh mẽ. Ai rồi cũng có lúc chẳng còn đau lòng trước giọt nước mắt của ta nữa đâu. Cảm giác môi cắn chặt nước mắt trào ra khiến ta cảm thấy bất lực vô cùng.

- Hàn Dương Nghị, em có muốn biết ai là kẻ khiến hai mẹ con cô ta chết không ?

Hàn Thiên Vương lại châm một điếu thuốc, nhã một ngụm khói trắng.

Khi một người hút thuốc lá. Đừng vội nói thuốc lá giết người, biết đâu đấy họ hút thuốc vì thứ gì đó giết họ từ sâu thẳm trái tim.

- Kẻ nào ?

Hàn Dương Nghị căm hận mà hỏi. Anh nhất định phải chính tay trừng trị kẻ ác nhân không tình người đó. Đến đứa bé vô tội mà cũng không tha.

Con người sao lại độc ác như vậy. Chỉ sống như một cái xác không hồn giữa dòng người thôi sao. Vô cảm với những thứ xung quanh.

- Xã hội bây giờ, con người đều thích những gì giả tạo, không thích những điều thật lòng. Người biết làm không bằng kẻ biết nói, kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ.

Hàn Thiên Vương nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù của Hàn Dương Nghị.

- Còn nhớ cái tên Hứa Nhiên Đình chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro