Chap 14 : Chị ấy đã chết trong trận hoả hoạn năm chúng tôi 19 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bụp "

- Ai đó ?

Hàn Thiên Vương nhạy bén mà nghe được tiếng động lạ phát ra từ cửa phòng. Hắn lạnh lùng cao giọng nói.

Hứa Nhiên Nhiên cơ đứng người tại chỗ. Cô sợ hãi mà đẩy cánh cửa phòng đang nửa hé ra.

- Người đàn bà ngu ngốc, sao cô vẫn chưa rời đi hả ?

Hàn Thiên Vương lạnh lùng nói, sắc mặt hắn rất không vui. Hắn ghét nhất là những kẻ nghe lén. Ngay cả ba mẹ hắn cũng không dám. Mà Hứa Nhiên Nhiên cô ta lại to gan dám đứng ngoài đó mà nghe lén cuộc nói chuyện giữa hắn và Hàn Dương Nghị nãy giờ.

- Chị ấy chưa chết sao ?

Hứa Nhiên Nhiên rưng rưng nước mắt mà cất giọng.

- Cô nói cái gì, Hứa Nhiên Đình cô ta là chị của cô ?

Hàn Thiên Vương cau mày hỏi. Phải chăng người trong bức ảnh chụp đó thực rất giống Hứa Nhiên Nhiên.

- Phải, chúng tôi là chị em song sinh.

Nói đến đây, Hứa Nhiên Nhiên bật khóc.

Người đàn bà đáng chết này. Sao lúc nào cũng đứng trước mặt hắn mà khóc lóc. Thật sự khiến hắn chán ghét mà. Không phải chính miệng Hứa Nhiên Nhiên cô nói bản thân mình là người mạnh mẽ hay sao.

Lời nói của đàn bà thật sự hắn không tin được !

Khoan đã, cô ta vừa nói cái gì !

- Chị em song sinh.

Hàn Thiên Vương không tin mà lặp lại một lần nữa.

- Đúng vậy, Hứa Nhiên Đình là người chị song sinh của tôi.

- Nói như vậy, người trong bức ảnh chụp đó chính xác là chị ruột song sinh của cô.

Hứa Nhiên Nhiên ánh mắt tràn đau đớn mà nhìn hắn. Hàn Lâm Quân tại sao lại quen biết chị cô. Còn chuyện tấm ảnh đó, Hứa Nhiên Nhiên không muốn nghĩ đến.

- Không thể nào, chị của tôi đã chết trong vụ hoả hoạn năm chúng tôi tròn 19 tuổi.

- Cái gì ? Cô có dám chắc chị cô đã chết ?

Hàn Thiên Vương nghi vấn mà tra hỏi.

- Mặc dù, không tìm thấy xác chị ấy, nhưng căn nhà của chúng tôi đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm. Tôi là người may mắn thoát hiểm, chỉ duy nhất mình tôi.

Còn lại,...cha mẹ cô, chị cô đã không còn nữa.

Xác cha mẹ Hứa Nhiên Nhiên được tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn, bị ngọn lửa đốt đến cháy đen. Sự việc hôm đó, thật sự là cơn ác mộng tuyệt vọng.

Ác mộng cứ thế mà tìm đến cô. Sau một năm tưởng nhớ cái chết thương tâm của ba người họ. Hứa Nhiên Nhiên lại tiếp tục đón nhận sự ra đi thảm thương của Hàn Lâm Quân. Mặc dù, vào thời điểm đó, cô thật sự không tin anh đã chết.

- Chưa tìm thấy xác, không đồng nghĩ việc cô ta đã chết. Nếu có bị ngọn lửa năm đó thiêu cháy đi cho nữa. Nhất định cũng phải để lại tro người.

Hứa Nhiên Đình, cô ta chưa chết.

Con mắt sắc bén mà kiên định  của hắn toát ra một vẻ âm lãnh.

- Khốn khiếp !

Hàn Dương Nghị nãy giờ cũng đã lên tiếng. Hứa Nhiên Đình, ả ta thật sự độc ác như vậy sao. Thẳng tay giết chết Cao Ninh Tịnh và đứa con vô tội chưa chào đời của anh.

- Tôi phải giết chết Hứa Nhiên Đình.

Hàn Dương Nghị hung tợn nói xong mà xông ra khỏi cửa. Mặc kệ cô ta có là chị em ruột của Hứa Nhiên Nhiên đi cho nữa. Anh cũng không quan tâm, đã giết người thì có nhảy xuống sông Hoàng Giang hàng vạn lần thì cũng không rửa sạch cái tội danh dơ bẩn đó.

Hứa Nhiên Nhiên nghe thế thì hoảng sợ lùi bước về phía sau, lưng cô vô tình chạm vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ trượt xuống mặt thềm. Sắc mặt cô trắng bệch không một chút huyết sắc.

- Cha của đứa bé trong bụng Cao Ninh Tịnh là Hàn Dương Nghị. Chính người chị gái của cô đã nhẫn tâm giết chết hai mạng người. Thậm chí còn,...lên giường với bạn trai của em gái mình nữa.

Hàn Thiên Vương không hề để ý cảm xúc của cô ra sao. Chỉ nói những việc mà hắn cần cho cô biết.

- Tức là,...Hứa Nhiên Đình mới chính là nguyên nhân cái chết của Hàn Lâm Quân. Còn người chính tay giết em trai tôi là tên khốn khiếp Cao Lãnh.

- Chị tôi không phải là người như thế. Bây giờ anh đổ lỗi tôi chính là nguyên nhân cái chết của Hàn Lâm Quân cũng được. Tôi sẽ chấp nhận, sẽ chấp nhận hình phạt mà anh muốn.

- Chị tôi đã chết rồi, nhất định người trong bức ảnh đó chính là Hứa Nhiên Nhiên tiện nhân tôi đây. Phải, là tôi.

Hứa Nhiên Nhiên như kẻ điên mất trí mà thú tội.

- Hứa Nhiên Đình đã chết rồi, làm ơn để chị ấy yên nghĩ đi. Tôi mới là kẻ nên bị anh trừng phạt.

Người phụ nữ này, không phải lúc đầu cứ luôn miệng bảo bản thân mình không liên quan đến cái chết của Hàn Lâm Quân sai. Mà giờ đây, khi nghe tin Hứa Nhiên Đình còn sống, cô ta lại tự đổ lỗi cho bản thân mình đã gây ra tất cả mọi chuyện.

- Có nhớ người chị đáng thương của cô không Hứa Nhiên Nhiên ?

- Anh...anh...muốn làm gì...?

- Hy vọng lúc gặp lại cô ta, cô không khỏi xúc động mà nhào vào ôm lấy kẻ đã bày mưu hãm hại chính em gái ruột mình

Hắn nói xong thì cũng bỏ đi. Để Hứa Nhiên Nhiên không khỏi trừng mắt mà xúc động đến tim đập bất thường.

- Chị...chị...đã chết rồi mà Nhiên Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro