Chap 15 : Con khốn đó là người của hộp đêm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm cùng ngày,

- Anh dẫn tôi đến đây làm gì ?

Hứa Nhiên Nhiên trơ mắt nhìn cảnh người nhảy nhót xung quanh, mấy cô gái cứ thế mà ăn mặc hở hang. Ánh đèn chấp chớp cùng tiếng nhạc sôi động thật khiến Hứa Nhiên Nhiên cô chóng mặt dẫn đến bước đi không vững.

- Cô không sao chứ, đừng có mà ngất xỉu tại đây.

Hàn Thiên Vương cũng chả biết hành động của mình là đang đỡ lấy cô.

Một người đàn ông tầm ngoài năm mươi đang trong trạng thái say xỉn thấy Hứa Nhiên Nhiên đang đứng đó liền tức giận mà đi đến.

- Con đ*m kia, mày còn trơ mắt ra đó làm gì. Mau đến đây hầu hạ cho tao nhanh.

Gã ta hung tợn mà chỉ thẳng mặt Hứa Nhiên Nhiên quát lớn. Cô sợ  hãi mà bước chân lùi về phía sau Hàn Thiên Vương.

- Con đàn bà phóng đãng mày bị điếc hay sao hả ?

Thấy Hứa Nhiên Nhiên vẫn không tuân theo lời hắn. Gã ta chuẩn bị nhào đến bắt lấy cô thì...

" Bụp "

- Khốn khiếp, kẻ nào dám đá tao.

Gã ta bị đá mạnh lăn trên sàn như một con heo. Trông thật kinh tởm.

- Mày biết cô ta ?

Hàn Thiên Vương cất giọng lạnh lùng.

- Mày là thằng nào mà dám...

Gã ta đứng lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang ẩn đầy sát khí của hắn. Khuôn mặt biến thái của hắn nhăn lại.

- Hàn...tiên sinh...

- Tao hỏi mày, người phụ nữ đang đứng bên cạnh tao đây. Có mối quan hệ gì với mày ?

Hàn Thiên Vương thực sự là mất kiềm chế với cái gã đầu heo này.

- Cô ta Hứa Nhiên Đình.

Một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm ôm sát thân màu đỏ đi tới. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rủ trang điểm đậm liếc nhìn Hứa Nhiên Nhiên.

- Hứa Nhiên Đình.

Hứa Nhiên Nhiên không thể nào tin vào những gì mình đang nghe. Cô ta biết chị cô sao.

- Phục vụ quá tải đàn ông nên đã ảnh hưởng tới trí não của cô sao. Sau bao nhiêu tháng cô trốn khỏi hộp đêm này, thì rốt cuộc vì cái gì mà cô lại ló cái bản mặt chó của mình về đây nữa hả ?

Người phụ nữ khinh thường nhìn Hứa Nhiên Nhiên mà nói.

- Coi bộ hôm nay cô không gặp được chị của mình rồi Hứa Nhiên Nhiên.

Hàn Thiên Vương nhếch môi lạnh nhạt, ghé sát tai cô mà nói.

- Chị tôi...thật sự còn sống sao.

Nếu như vậy thì tốt chứ sao, nhưng mà...tại sao chị cô lại bị mấy người ở đây dùng những ngôn từ dơ bẩn mắng như vậy chứ. Hứa Nhiên Đình từng làm việc ở đây sao, theo những lời mà cô ta nói thì chị đã bỏ trốn.

Tại sao chị lại bỏ trốn ?

Còn một chuyện nữa, chẳng phải năm đó Hứa Nhiên Đình đã ngất xỉu trong biển lửa hay sao, chính mắt cô nhìn thấy chị bất tỉnh trong ngọn lửa lớn đấy.

- Nếu cô muốn thế chỗ cho người chị gái của cô thì ở lại.

Nói xong Hàn Thiên Vương quay mặt bước đi trước, để lại Hứa Nhiên Nhiên cô đứng ngơ ngác một mình tại đó.

Hắn nói đùa hả ?

- Hứa tiểu thư xin mời đi hướng này, tiên sinh rất ghét phải chờ đợi.

Người vệ sĩ cung kính đưa tay mời Hứa Nhiên Nhiên đi theo hướng tay anh ta chỉ. Cô thấy thế thì thở dài một hơi mà đi theo. Thật sự, cô không muốn ở lại cái chỗ này.

- Con tiện nhân Nhiên Đình mày đứng lại đó, chỗ này không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra.

Người phụ nữ thấy Hứa Nhiên Nhiên xoay người bước đi ra khỏi nơi này thì tức giận nói.

- Tôi là Hứa Nhiên Nhiên.

Nói xong cô quay mặt bỏ đi.

- Còn dám đổi tên lừa tao hả con khốn.

Cô ta bực tức mà đuổi theo nhưng bị đám vệ sĩ của Hàn Thiên Vương ngăn cản lại.

- Các người mau thả tôi ra, con khốn đó là người của hộp đêm này. Tôi chỉ là bắt người thôi, mau thả tôi ra.

- Hứa tiểu thư là người của Hàn tiên sinh. Cô không được đụng vào nếu không muốn mất mạng.

Đám vệ sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Con khốn. Tao sẽ đi nói chuyện này với Cao Lãnh.

Trên quãng đường đi, bầu không khí trên xe...

Thật là đáng sợ mà !

Hứa Nhiên Nhiên căng thẳng ngồi cách xa Hàn Thiên Vương cả thước. Những vẫn bị run rẩy trước cái khí sát mà hắn toả ra.

Hắn vẫn ngồi đó như một pho tượng không một chút cử động nào. Lâu lâu thì châm điếu thuốc mà hút. Hắn lúc nào cũng hút thuốc nhiều như vậy sao.

" Ting "

Cũng may có tiếng tin nhắn đến, phá vỡ bầu không khí quái quỷ này. Thật là khiến cô khó thở mà, lại thêm mùi thuốc lá nồng nặc thoang thoảng của Hàn Thiên Vương.

[ Anh Hai yêu dấu à, em chỉ một khắc nóng vội thôi mà đã gây ra một chuyện khá nhỏ. Mong anh xử lí giúp Dương Nghị ]

" Hừ ! "

- Lại nằm viện nào nữa đây.

Hàn Thiên Vương hiểu tính tình của Dương Nghị. Hắn biết Dương Nghị sẽ không ngu ngốc mà đi tìm người chị của Hứa Nhiên Nhiên trả thù nóng vội như vậy.

Hắn còn nhiều thời gian...để chơi trò đuổi bắt chó.

- Ngay cả mày nữa, Cao Lãnh.

Hàn Thiên Vương vứt cái điện thoại sang một bên, nhắm mắt dựa người vào thành ghế.

Hứa Nhiên Nhiên nghe hắn ta nói mà không hiểu chuyện gì. Cô cũng chẳng muốn chết mà đi hỏi hắn.

- Đã ngoài 30 tuổi rồi mà không một ai theo đuổi. Không phải hắn ta sẽ là một ông lão sống cô độc tới già chứ.

Hứa Nhiên Nhiên nói xong thì bật cười, không quên là phải che miệng lại. Tránh để Hàn Thiên Vương nghe thấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro