Chap 17 : Em dám bỏ tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng em chết tiệt, tại sao mày lại không nói với anh hả ?

Hàn Thiên Vương thực sự bực mình. Dương Nghị đã biết Hứa Nhiên Nhiên là cô gái mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay mà không thèm nói cho hắn biết. Đã vậy, hắn còn hiểu lầm Hứa Nhiên Nhiên thậm chí có hành vi hành hạ cô.

- Như vậy mới hấp dẫn đấy anh Hai. Cũng may mà em mặt dày níu kéo chị dâu hết lần này đến lần khác. Còn anh lại muốn để chị dâu đi.

Hàn Dương Nghị thở dài lắc đầu.

- Anh sẽ xử lí mày sau. Mau lái xe nhanh lên.

Giờ này cũng đã gần sáng, không biết có con ma nào đi khám bệnh viện trên đó hay không.

- Chị dâu cũng thật là bất cẩn. Đã vậy lúc nãy anh Hai chả thèm quan tâm chị Nhiên Nhiên.

Anh cố tình chế giễu Hàn Thiên Vương, làm cho hắn tức chơi đây mà.

- Mày có câm miệng cho anh không hả thằng em chết tiệt kia. Có phải mày muốn thằng anh mày trở thành một ông già sống cô độc đến hết đời phải không ?

Nói đến đây hắn lại nhớ đến câu nói mà Hứa Nhiên Nhiên đã nói thầm trên xe hôm đó.

" Em dám nói tôi là ế vợ "

Hàn Dương Nghị :...

" Thôi thì im cho lành vậy "

- Chuyện này không được nói với Nhiên Nhiên biết chưa ?

Nhiên Nhiên !

Hàn Dương Nghị không nhịn được mà bật cười. Khuôn mặt Hàn Thiên Vương tối sầm lại.

- Mày giỡn mặt anh đấy hả thằng kia ? Có muốn anh tống thẳng mày về nước Pháp không ?

- No no no. Em sẽ ở đây giúp anh Hai theo đuổi chị dâu.

Hàn Dương Nghị quay mặt nháy mắt với hắn một cái.

- Nhìn trước lái xe.

Bệnh viện,

- Giờ này rồi mà kẻ nào còn đến bệnh viện nữa. Thật là phiền phức mà. Gọi bác sĩ được rồi, có nhất thiết phải là tôi.

- Tôi đã gây phiền phức cho ngài sao, viện trưởng Lam.

Hàn Thiên Vương cất giọng lạnh lùng nói. Cái bệnh viện này là do hắn xây dựng. Muốn đến muốn đi lúc nào là quyền của hắn.

- Hàn tiên sinh, là ngài sao. Không phải ngài đây đã qua Pháp định cư rồi hay sao ?

Viện trưởng Lam nhìn thấy mặt hắn thì giật cả hồn.

- Tôi về đây lấy vợ, ông ý kiến ?

Hàn Dương Nghị nghe thấy thế thì không được mà cười ra tiếng.
Anh Hai anh sao bất thình lình vui tính vậy.

- Tôi không phải ý đó, Hàn tiên sinh lấy vợ cũng là niềm vui lớn của tôi đây.

Ông ta cố ngượng miệng mà nói.

- Chứ không phải viện trưởng Lam đã bày mưu tính kế đưa con gái ngài đây lên giường anh Hai tôi sao. Bắt anh tôi phải chịu trách nhiệm với cô ta, cũng may là anh Hai tôi đã đoán được các bước đi mà ông chuẩn bị.

Hàn Dương Nghị khoanh tay trước ngực mà nói. Nhìn vẻ mặt tái xanh của ông ta mà anh vô cùng mãn nguyện.

" Dễ gì lừa được anh tôi hả ông già, cô con gái ông không có cửa đấu với chị dâu của tôi đâu."

- Được rồi, đến kiểm tra toàn diện cho cô ấy đi. Bác sĩ đã băng bó vết thương cho cô ấy rồi. Đừng có mà giở trò với tôi.

Nói xong Hàn Thiên Vương tỏ thái độ lạnh nhạt với ông ta quay lưng đi vào phòng nằm của Hứa Nhiên Nhiên.

- Nhớ đấy ông già đừng có mà giở trò với chị dâu nhà tôi.

Hàn Dương Nghị khinh thường ông ta mà nói...

Sáng hôm sau,

Trên chiếc giường mềm mại, ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ qua khung cửa. Hứa Nhiên Nhiên từ từ mở mắt, cảm thấy mỏi người mà vận động nhẹ một chút thì...

" Á "

Đột nhiên cô hét lớn lên, khiến mi mắt của người đàn ông đang nằm kế bên cử động.

- Hàn Thiên Vương sao anh lại nằm ở đây, lại còn chung giường với tôi suốt đêm ?

Hứa Nhiên Nhiên bị bộ dạng hắn làm cho giật mình như tim muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Cô nhìn lại thân thể mình...

May quá quần áo vẫn còn nhưng mà...là bộ khác.

- Tối qua tôi vì em mà thức trắng đêm, chỉ nhắm mắt mới được một tiếng trước.

Hàn Thiên Vương mệt mỏi mà trả lời cô.

" Cốc ! Cốc ! Cốc ! "

Tiếng nói của Hàn Dương Nghị bên ngoài vọng vào.

- Hai người chơi nhau tới tận sáng luôn hả ? Anh Hai quên mất chị dâu đang bị thương hay sao, có chơi thì đừng chơi quá mức nghe không anh Hai.

Hứa Nhiên Nhiên :...

Cô quay sang nhìn Hàn Thiên Vương thì thấy hắn đã ngủ lại rồi.  Hứa Nhiên Nhiên nhẹ nhàng vén chăn rồi từ từ bước xuống giường, tránh gây động đến Hàn Thiên Vương.

Nhưng...

- Sao vậy, váy của mình...

Hứa Nhiên Nhiên quay lại nhìn hắn ta thì thấy một tay của Hàn Thiên Vương đang nắm chặt một bên váy của cô.

Anh ta đang làm cái quái gì thế này.

- Bỏ tôi đi một lần nữa là tôi đây sẽ đánh gãy hai chân của em đấy Nhiên Nhiên.

Hứa Nhiên Nhiên :...

Nhiên Nhiên ?

Từ khi nào mà anh ta đổi cách xưng hô với cô thân mật vậy.
Không phải lúc nào cũng luôn miệng chửi mắng Hứa Nhiên Nhiên cô là đồ tiện nhân hay sao.

Chuyện này là sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro