Chap 18 : Chính cô đã gây ra cái chết của chị gái mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu em muốn gặp người chị cứ tưởng đã bị vụ hoả hoạn năm đó thiêu cháy đã chết thì ngoan ngoãn mà ở lại đây với tôi.

Hàn Thiên Vương mệt mỏi ngồi dậy, lưng dựa vào cạnh giường nhìn cô mà nói.

- Anh nói vậy là cố ý muốn giữ tôi ở lại đây để tiếp tục hành hạ tôi phải không ?

Hứa Nhiên Nhiên đáp trả hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Anh chỉ lấy chị tôi ra để giữ chân tôi ở lại chịu đựng...

- Tôi không có ý ép em ở lại đây, tôi chỉ nói vậy. Còn nữa, cái chết của Hàn Lâm Quân và sự việc thương tâm ba năm trước em thật sự không muốn làm rõ ?

Hàn Thiên Vương biết rõ Hứa Nhiên Nhiên rất muốn tìm hiểu về cái chết của em trai hắn. Nhưng không phải vì những lí do đó mà hắn muốn Hứa Nhiên Nhiên phải ở lại đây.

Đã tìm được cô rồi, hắn nhất quyết không định cho cô rời đi.

- Tại sao anh dám chắc chị tôi vẫn còn sống, anh có biết chị tôi năm đó bằng cách nào mà thoát được cơn biển lửa đó được chứ ?

- Có phải em bị té cầu thang xong thì bộ não có vấn đề ? Không phải lần trước tôi có đưa em tới chỗ mà Hứa Nhiên Đình làm việc sao. Em quên mất rồi à, quên mất cái gã đầu heo cứ luôn miệng chửi khi nhìn thấy em sao ?

Hàn Thiên Vương nghiêm túc mà nói chuyện với cô.

Hắn nói đúng, gã ta nhìn thấy Hứa Nhiên Nhiên cô thì liên tục mắng chửi, lại còn dùng những từ dơ bẩn để nói cô.  Còn người phụ nữ đó nữa, vì hai người bọn họ cứ tưởng Hứa Nhiên Nhiên cô là Hứa Nhiên Đình.

- Nói như vậy, chị tôi thật sự chưa chết.

Hàn Thiên Vương gật đầu.

- Tôi vẫn đang điều tra về tấm ảnh đó, tại sao chị em lại quen biết Hàn Lâm Quân. Không phải vì ghi hận em mà tiếp cận em trai để trả thù chứ.

- Tại sao chị ấy lại ghi hận tôi, chị Nhiên Đình rất yêu thương tôi. Không có lí do gì mà chị ấy phải tìm cách trả thù tôi.

Hứa Nhiên Nhiên không tin người chị của mình là hạng người như vậy.

- Hận em vì em được thoát chết, còn cô ta thì không.

Hàn Thiên Vương như thói quen cũ mà châm thuốc. Thói quen này dần dần được hình thành sau cái chết của Hàn Lâm Quân.

Trước đó giờ, hắn rất ghét phải ngửi thấy mùi thuốc lá. Nhưng khi hút rồi mới biết, nó giúp Hàn Thiên Vương vơi dần với nỗi mất mát đau thương kia.

Cuộc đời này bao nhiêu là khó nhọc, khói thuốc lá suy ngẫm chuyện trãi qua. Nỗi cô đơn bềnh bồng theo khói thuốc. Chữ yêu thương lơ lửng mãi chẳng về.

- Anh nói vậy là có ý gì ?

Hứa Nhiên Đình từ nhỏ tới giờ chưa từng có tính ghen ghét cô. Ngược lại còn nhường nhịn những thứ tốt đẹp nhất cho em gái mình. Hứa Nhiên Nhiên không tin chị của mình là người như vậy.

- Em nghĩ trận hoả hoạn năm đó thật sự chỉ là một hiện tượng tự nhiên không may mà xảy ra ? Rõ ràng là có kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.

- Cái gì ?

Gia đình sống hoà thuận vui vẻ, không gây chuyện ác với ai. Tại sao lại có người muốn giết hết gia đình cô.

- Ba em không phải đã từng lái xe taxi trong cơn mưa tầm tã, vô tình đụng chết người. Vì quá hoảng sợ nên đã bỏ đi khỏi hiện trường. Đáng tiếc thay, hiện trượng tại thời điểm đó có camera quay lại.

Nói đến đây thì hắn dừng lại, quan sát biểu cảm sắc thái của Hứa Nhiên Nhiên liên tục biến đổi.

- Phải, ba tôi có từng lái xe đụng trúng người. Nhưng vì lương tâm cắn rứt, dằn vặt ông cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau, ba tôi đã quyết định đến đồn cảnh sát thú tội.

- Nhưng ba em lại được miễn tù. Có biết tại sao không ?

Hàn Thiên Vương nhìn thẳng Hứa Nhiên Nhiên.

- Anh nói cho tôi biết đi Hàn Thiên Vương, tại sao ?

Hứa Nhiên Nhiên thật sự muốn biết ai đã ra tay cứu ba cô thoát khỏi việc gây án năm đó. Hắn nói đúng, sau hôm đó đến đồn cảnh sát thú tội, ba cô trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra với ông.

Hứa Nhiên Nhiên chỉ nghe ba cô kể lại, nhưng không biết ai đã cứu ông. Ngược lại, bản thân ba cô không thấy vui. Ông ấy chính là kẻ giết người, nhưng lại được buông tha.

Từ ngày đó, ba cô ngày nào cũng niệm kinh Phật, cầu cho người đã chết đêm đó được than thảnh mà ra đi. Âm hồn không tìm đến ông mà báo hận.

- Có người giúp ba em thoát khỏi tội danh giết người. Nói như vậy, em cũng đoán ra danh thế của người đó lớn như thế nào mà chỉ trong một đêm xử lí sạch sẽ toàn bộ hiện trường. Dựng lại hiện trường mới. Chỉ là một vụ tai nạn giao thông do người kia qua đường không cẩn thận mà bị xe tải đụng phải.

Nói đến đây chắc Hứa Nhiên Nhiên cũng hiểu ra nguyên nhân trận hoả hoạn năm đó. Cả ba mẹ cô đều muốn cứu hai chị em cô mà hy sinh tính mạng. Nhưng lúc đó chỉ mình cô bình an mà chạy thoát, còn Hứa Nhiên Đình trong lúc chạy thì bị một tấm gỗ lớn rớt xuống người cô ta.

- Khoan đã,....

Hứa Nhiên Nhiên nghĩ đến đây thì thân thể bất chợt run rẩy.

- Em đã nhớ ra chuyện gì, mau nói cho tôi nghe. Có thể tôi sẽ có cách giúp em tìm ra hung thủ giết ba mẹ em. Còn về chị em nữa Nhiên Nhiên.

Hàn Thiên Vương thấy cô hoảng sợ đến mức mà toát mồ hôi. Sắc mặt thì tái xanh không huyết sắc.

- Chị Nhiên Đình trong lúc bỏ chạy thoát khỏi biển lửa thì gặp chuyện không may. Tấm gỗ lớn rớt từ trên cao xuống đụng trúng chị ấy, chị ấy có với tay gọi tôi quay lại cứu chị....

Hứa Nhiên Nhiên bỗng nhiên bật khóc, cô nhớ ra rồi, hình như là lỗi của Hứa Nhiên Nhiên cô. Cô em gái vô tâm bỏ mặt chị mình đang trong lúc nguy hiểm.

- Nhiên Nhiên em đừng khóc, có tôi ở đây. Tôi hứa sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện.

Hàn Thiên Vương ném đi điếu thuốc đã cạn, đi đến chỗ Hứa Nhiên Nhiên ôm cô vào lòng. Hắn vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô mà nói.

- Là tôi đã giết chị mình, chị ấy thoát chết rồi tìm tôi để trả thù. Lúc đó, tôi thật sự rất sợ hãi. Trong đầu chỉ biết phải bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đang dần thiêu cháy. Mà bỏ quên lời cầu cứu của chị Nhiên Đình.

Tiếng khóc của Hứa Nhiên Nhiên ngày càng lớn. Vòng ôm của Hàn Thiên Vương cứ thế mà siết chặt hơn.

- Đừng khóc nữa, đã là quá khứ rồi. Không phải lỗi của em, những người yếu đuối như em trong trường hợp đó cũng chỉ biết bỏ chạy để cứu sống bản thân mình thôi. Dù em có lòng can đảm, nhưng cái sợ hãi lại lấn át nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro