Chap 3 : Người đàn ông xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nực cười thật, chỉ là một cái đám cưới nhỏ bé cũng bắt tôi đi tham dự sao.

- Nhị thiếu gia ngài bình tĩnh một chút.

" Xoảng "

Tiếng vỡ ly vang lên, gây chú ý với tất cả ánh nhìn của mọi người.

- Ông bảo tôi bình tĩnh là như thế nào hả ông già chết tiệt này.

- Này anh kia, anh có thấy mình đang phá hoại đám cưới của họ không. Nếu anh không thích thì cứ ra về, không cần ở đây gây chuyện.

Hứa Nhiên Nhiên bước đến không khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt đối phương không một chút xa lạ mà nói.

- Cô là ai ? Dám lên mặt dạy đời tôi. Cô không muốn nhìn ngắm ánh sáng mặt trời mỗi ngày hay sao hả ?

- Anh không có quyền bắt tôi phải giới thiệu thông tin cá nhân. Trừ khi anh đây chính là cảnh sát.

Mọi sự tập trung điều bị lôi cuốn về phía Hứa Nhiên Nhiên. Người thì lo lắng mọi chuyện sẽ thêm phiền phức, kẻ thì vỗ tay phấn khích như kiểu đang xem một vở kịch không báo trước.

-Nhị thiếu gia, ngài bớt giận. Phu phân gọi ngài về, trời đã tối giao thông nguy hiểm.

- Câm miệng cho tôi. Ông không thấy cô ta đang hóng hách chọc tức tôi ?

Một người đàn ông lịch lãm đi tới. Tay cầm điếu thuốc lá hút nữa chừng vội ném xuống mặt đất.

-  Đây không phải là nhị thiếu gia của tập đoàn Vương thị tiếng tăm lừng lẫy đây sao. Thật sự là niềm vinh hạnh lớn cho người mời cậu tới tham dự buổi tiệc cưới này.

- Nhàm chán.

Hứa Nhiên Nhiên đưa ánh mắt nhìn người đàn ông xa lạ này, có chút gì đó quen thuộc. Chỉ là cô cảm giác như thế.

- Vị tiểu thư này...

- Tôi là Hứa Nhiên Nhiên, bạn thân của Giản Ân Linh.

- Rất vui khi được gặp Nhiên Nhiên. Hy vọng cô sẽ nhớ ra tôi là ai.

Người đàn ông xa lạ này, sao cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

- Này, hai người xem tôi là kẻ vô hình hay sao.

- Tôi thay mặt cho vị tiểu thư này xin lỗi cậu được không ? Cô ấy nhìn trông có vẻ chưa trưởng thành nên suy nghĩ còn non nớt. Nên mới mạo phạm tới thiếu gia đây.

Hắn nói cô chưa trưởng thành sao ? Rốt cuộc là hắn hơn cô bao nhiêu tuổi chứ.

- Nhị thiếu, đây là Hàn Thiên Vương.

- Ông nói cái gì ông già, Hàn Thiên Vương không phải đang...

Anh ta giật mình, có chút bất ngờ .

Hàn Thiên Vương !

Cái tên nghe thật xa lạ, Hứa Nhiên Nhiên trơ mắt nhìn người đàn ông họ Hàn.

- Thật thứ lỗi cho tôi nhị thiếu, tôi có thể đưa vị tiểu thư này đi hay không ?

Hàn Thiên Vương cung kính nói. Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Hứa Nhiên Nhiên đang ngơ ngẩn.

Sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh băng như vậy.

- Được rồi được rồi, đưa cô ta đi đâu đó thì đi. Đừng để tôi đây gặp lại cái bản mặt đáng ghét đó lại lần nào nữa.

Nói xong, anh ta vội vàng bước nhanh ra khỏi lễ tiệc cưới.

Hứa Nhiên Nhiên định rời đi nhưng bị hai tên vệ sĩ áo đen to lớn bao vây. Giật mình quay lại nhìn người đàn ông kia.

- Tiên sinh có việc gì không, nếu không thì cho phép tôi đi trước..Cảm ơn lúc nãy anh đã giúp đỡ nhưng không cần phải làm như vậy.

Hàn Thiên Vương nghe thế thì bật cười. Với lấy ly rượu trên bàn gần đấy uống sạch một hơi rồi thẳng tay ném mạnh xuống chân cô.

- Bắt cô ta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro