Chap 4 : Sự thật không phải là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốt cô ta vào nhà kho cho tôi, không có lệnh không được phép ai vào.

- Này anh, tại sao anh lại bắt nhốt tôi, anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.

- Câm miệng đồ đàn bà ác độc.

Hàn Thiên Vương cao giọng nói. Đôi con ngươi co lại nhìn cô với vẻ mặt tức giận.

-Rốt cuộc anh là ai ? Tại sao anh lại nhốt tôi, có phải anh nhìn nhầm người rồi phải không ?

Hứa Nhiên Nhiên sợ hãi đến toát cả mồ hôi, người đàn ông này sao lại có dáng vẻ đáng sợ như thế chứ. Cô thật sự không quen hắn ta.

" Chát "

Một bạt tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Nhiên Nhiên. Một bên má đã ửng đỏ với năm ngón tay của đàn ông.

- Tiện nhân, tôi thật sự muốn giết chết cô ngay bây giờ. Sự dơ bẩn và độc ác của cô khiến cho tôi đây phải kinh tởm và khinh thường tột độ.

Vì lực tát quá mạnh nên Hứa Nhiên Nhiên đã va đập mạnh đầu vào cạnh bàn ở sát bên. Máu cứ thể vài giọt rơi xuống bên gò má. Một cơn đau truyền tới khiến nét mặt cô phải nhăn lại.

- Tại sao người như cô lại còn sống trên đời ? Những người vô tội lại ra đi không báo trước kia chứ.

-Anh....anh...tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì...

Người vô tội ? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Cô thật sự không biết. Tại sao người đàn ông này cứ luôn miệng muốn cô phải chết. Trong khi cô không làm chuyện gì sai hay có lỗi với bất cứ ai.

- Đúng là tiện nhân, cô diễn giỏi lắm Hứa Nhiên Nhiên, tội ác mà cô làm ra với em trai tôi, tôi phải bắt cô trả giá gấp trăm gấp bội lần mà nỗi đau em tôi phải gánh.

Hàn Thiên Vương nói xong lấy đâu ra một tấm ảnh vứt xuống mặt cô.

- Nhìn thử xem, có quen người trong bức ảnh này không ?

Tấm ảnh được Hứa Nhiên Nhiên nhặt lên, bỗng chốc lát con ngươi
cô co lại.

- Đây...đây...là...

- Sao hả ? Đến cả tên bạn trai của cô mà cô không nhớ sao hả đồ tiện nhân đáng chết.

- Cô gái trong bức ảnh này không phải là tôi.

" Chát "

- Cô không biết xấu hổ khi thốt ra câu đó sao hả Hứa Nhiên Nhiên. Ảnh chụp rõ nét như vậy mà cô còn không nhìn ra bản thân mình trong bức ảnh đấy sao ?

Hàn Thiên Vương thật sự tức điên, hắn muốn giết chết cô ngay bây giờ nhưng không thể. Vì hắn đã chuẩn bị những ngày tháng tra tấn đau đớn ban tặng cho cô.

Bị thêm cái tát nữa, Hứa Nhiên Nhiên mắt lơ mơ không nhìn thấy rõ người con trai trong bức ảnh nữa. Nước mắt cô rơi, thêm màu máu tươi trên trán không ngừng chảy xuống. Thật đau đớn, nỗi đau đấy lại tăng thêm khi cô nhận ra người con trai trong bức ảnh đấy.

- Tôi....tôi....tôi biết anh ấy...

" Hừ ! "

- Tháng ngày địa ngục của cô sắp chào đón cô rồi Hứa Nhiên Nhiên.

Hắn nói xong bỏ đi, ra lệnh cho vệ sĩ canh chừng cẩn thận. Nơi đây thật lạnh lẽo, nhưng tâm cô lạnh hơn.

-Anh...là Hàn Lâm....Quân, nhưng người trong ảnh không phải là em...

Tấm ảnh chụp một đôi nam nữ đang ân ái trên giường rơi khỏi tay Hứa Thiên Thiên. Cô đau đớn ngã nằm xuống mặt thềm lạnh buốt. Trái tim lại một lần nữa bị rỉ máu.

- Tôi không....không....phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro