Chap 5 : Chính cô ta đã giết em trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Nhiên Nhiên thẩn thờ nhìn lên trần nhà , đôi mắt lắng đọng vài giọt nước mắt.

Cô mỉm cười chua xót.

- Hàn Lâm Quân, rốt cuộc anh muốn khiến em phải chịu đựng đau đớn đến chừng nào chứ !

Người phụ nữ trong bức ảnh ấy, sao lại giống cô đến như thế. Nhưng sự thật đó không phải là Hứa Nhiên Nhiên cô.

Tiếng khóc một lúc càng vang vọng trong căn phòng tối om lạnh lẽo. Thân hình nhỏ bé của cô gái co lại. Cô thực sự muốn biết, mọi chuyện năm đó rốt cuộc diễn biến nó ra sao.

Người thì bảo Hàn Lâm Quân chết vì một tai nạn thương tâm giữa sự va chạm của xe hơi và xe tải. Người thì đồn rằng anh vì người con gái kia mà hy sinh bản thân nhảy lầu để cho cô ta biết tình yêu mà anh dành cho cô gái kia lớn đến mức phải đem bản thân ra đánh đổi....

Có rất nhiều lời đồn về Hàn Lâm Quân, nhưng cô không tin. Anh vẫn còn sống, Hàn Lâm Quân - người cô yêu sâu đậm ba năm trước vẫn còn sống.

Chỉ là...hiện tại đây, khi nhìn thấy bức ảnh mà hắn ném trước mặt cô, Hứa Nhiên Nhiên không thể không ngừng đau đớn, con tim bị dằn vặt thêm một lần nữa.

- Anh luôn nghĩ em là một cô gái mạnh mẽ, Lâm Quân. Phải, một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để đón nhận tất cả mọi thứ. Ngay cả việc anh phản bội em hay sao.

Hứa Nhiên Nhiên vô hồn mà độc thoại trong nước mắt đau thương. Tại sao ? Cô yêu anh hơn cả bản thân, bản thân anh lại đối xử với cô như vậy. Phải chăng, cái tình yêu của anh chỉ là một thứ gì đó ảo giác trong tâm trí cô ?

- Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt.

(...)

-Hàn tiên sinh,ngài làm vậy có nhẫn tâm với cô ta. Nói thì, mọi chuyện về cái chết của Tam thiếu chưa hẳn là đã rõ.

Một vệ sĩ thân thiết cung kính  dâng cho hắn điếu thuốc.

- Không phải chuyện của cậu. Tiện nhân như cô ta đáng phải chịu đựng mọi sự tra tấn. Thậm chí,....

Nói nữa chừng, Hàn Thiên Vương giương cặp mắt màu xám lạnh băng không chút cảm xúc nhìn vào khung ảnh trên bàn làm việc.

- Một mạng đền một mạng.

Em trai hắn chết một cách thê thảm dưới tay của một người đàn bà đê tiện như vậy, làm sao một người anh trai trưởng như hắn có thể chấp nhận được.

- Cũng may cho cô ta, là một cô nhi không cha không mẹ. Nếu không, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá vì hành động độc ác mà chính con gái của mình tạo dựng.

Hàn Thiên Vương căm hận nhìn ra bầu trời qua cánh cửa kính trong suốt. Trong căn biệt thự, không có một chút gọi là ấm áp. Không khí quanh đây chỉ âm u mà lạnh lẽo. Như thể đây là nghĩa trang nhưng lại thuộc hạng sang trọng.

Còn hắn, như một tên ác quỷ cai quản nơi đây.

- Tiên sinh, chỉ là tôi không muốn ngài quá chìm đắm trong việc trả thù cho Tam thiếu gia mà đánh mất lý trí. Làm ra những việc trái ngược lương tâm. Hại thêm người vô tội.

" Bụp "

Chiếc ghế bị hắn xô ngã, Hàn Thiên Vương đi đến gần người vệ sĩ kia. Nắm lấy cổ áo của anh ta. Giọng nói lạnh lùng.

- Tiên sinh,...ngài...

- Phong ! Đừng xen vào chuyện của tôi. Con tiện nhân đó chính là kẻ giết chết em trai tôi, Hàn Lâm Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro