Chap 6 : Kẻ điên loạn trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao phủ căn biệt thự xa hoa lạnh lẽo, trong căn nhà tồi tàn phía sâu xa vẫn nghe đâu tiếng khóc ấm ức của cô gái đáng thương.

" Két ! "

Tiếng cửa bị một người phụ nữ đẩy vào.

- Là ai ?

Hứa Nhiên Nhiên vô thức ngồi dậy từ chiếc giường cũ không vững chắc có thể gãy lúc nào mà không hay biết.

- Mày phải chết, đồ đàn bà khốn nạn mày phải chết để đền mạng cho Tam thiếu gia nhà tao.

Người phụ nữ trung niên như một người điên nhào tới dùng sợi dây thừng đã chuẩn bị trước mà siết chặt cổ Hứa Nhiên Nhiên.

" Ư ! Ư ! "

- Cứ....u.....tôi....cứu...t...ôi...

Hứa Nhiên Nhiên hoảng sợ tột đỉnh, sức lực không lại người đàn bà trung niên kia.

Cô lắc đầu nắm lấy cánh tay bà ta. Tay chân vùng vẫy không để yên, càng lúc cô càng thấy khó thở.

" Hahahahahahaha "

- Mày cứ vùng vẫy đi con tiện nhân đáng chết, nỗi đau này của mày sao bằng sự đau khổ của thiếu gia nhà tao.

" Hahahahahahaha "

Bà ta như kẻ điên, cười điên dại mà siết cổ Hứa Nhiên Nhiên.

Rốt cuộc thì cô đã phạm phải lỗi gì, không chỉ hắn ta mà còn người đàn bà trung niên này cũng muốn giết cô.

Hàn Lâm Quân, mọi chuyện là như thế nào. Tại sao em lại chịu đựng từ đau khổ này tới đau khổ khác.

Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều, niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

Niềm tin ? Thật là nực cười, cô tin anh vô điều kiện rồi anh đáp trả cho cô những thứ gì mà cô đáng hưởng - đau khổ ?

Cái chết ? Phải, hình như nó đã đến gần rồi Hứa Nhiên Nhiên...

Nhắm mắt, nước mắt rơi không biết đã bao nhiêu lần. Cô sinh ra chỉ để khóc thôi sao. Không đáng được hưởng hạnh phúc như bao cô gái khác. Bất hạnh, đáng thương, Hứa Nhiên Nhiên cô kiếp trước chắc đã tạo ra nghiệp gì rồi phải không.

- Chết đi.

Người đàn bà trung niên trợn mắt hung tợn, sức lực càng tăng. Khuôn mặt không một chút máu của Hứa Nhiên Nhiên ngày càng rõ. Hơi thở càng ít đi, nhịp tim tăng như muốn chạy ra khỏi lòng ngực đau nhói này.

- Chết tiệt, mau dừng tay cho tôi.

Hàn Thiên Vương tức giận quát lớn, theo ánh mắt của hắn đám vệ sĩ nhận thức được mà nhanh chóng đến ngăn bà ta.

- Đại thiếu gia, cậu đừng ngăn cản tôi, hãy để tôi giết chết ả ta, tôi thực sự muốn giết chết con khốn này.

Bà ta la hét ầm ĩ, đám vệ sĩ đưa được bà ta tránh xa Hứa Nhiên Nhiên. Cô ngất xĩu tại chỗ đó, dấu hằn trên cổ in đậm.

- Lấy nước lạnh làm cho ả ta tỉnh cho tôi.

- Vâng ! Thưa tiên sinh.

Người vệ sĩ nhanh chóng rời đi theo lời của Hàn Thiên Vương.

- Các người mau thả ta ra, mau thả ta ra, ta phải giết con tiện nhân kia. Ta phải giết chết ả.

- Câm miệng.

Hàn Thiên Vương lạnh lùng cao giọng, khuôn mặt không một chút hài lòng về hành động của bà ta. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Cũng may mà hắn quan sát qua camera, mới biết được mà đến kịp thời.

Hắn không thể để cho Hứa Nhiên Nhiên chết một cách nhẹ nhàng như vậy được.

- Thiếu gia....

Người đàn bà đến quỳ gối trước hắn.

- Bà bị điên nặng rồi phải không hả ? Mau đưa bà ta đến bệnh viện tâm thần điều trị cho tôi. Không có lệnh tôi, không một ai được phép vào thăm.

Hắn nói xong rồi bỏ đi. Còn người phụ nữ kia thì gào thét như kẻ điên thật sự.

" Ting ! "

Tiếng tin nhắn ngăn cản bước chân của Hàn Thiên Vương.

[ Hàn tiên sinh, đã tra ra người phụ nữ trong bức ảnh, cô ta hiện tại đang ở trong nước, có quan hệ không rõ ràng với Cao Lãnh - người cầm đầu hộp đêm Star. Hứa Nhiên Đình là tên của cô ta, tôi đợi lệnh của ngài tiên sinh ]

- Hứa Nhiên Đình.

Sắc mặt của hắn đã khó coi, bây giờ càng khó coi hơn. Hàn Thiên Vương quay người nhìn lại căn nhà hoang gần phía khu rừng tăm tối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro