Chap 7 : Nhất định phải làm rõ mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,

- Tiểu thư ! Cô tỉnh rồi.

Hứa Nhiên Nhiên từ từ mở mắt, phần cổ có hơi đau, có vẻ do được bôi thuốc nên nỗi đau có phần giảm nhẹ đi hẳn. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy.

- Uống một chút sữa đi đã. Hình như cô bị mất ngủ phải không ?

Cô người hầu lo lắng hỏi thăm.

- Không sao, tôi thấy đỡ hơn rồi. Người đàn bà đó,...

Hứa Nhiên Nhiên vẫn còn bị ám ảnh sự việc ngày hôm qua thậm chí là gặp ác mộng trong lúc ngủ. Nói tóm lại, đêm qua cũng chẳng ngủ yên giấc. Hứa Nhiên Nhiên uống cạn ly sữa ấm.

- Tiểu thư yên tâm, bà ta đã bị cậu chủ sai người đưa vào viện tâm thần rồi. Sẽ không làm hại đến tiểu thư nữa.

- À đúng rồi, cô đây là...

- Em là Uyển Nhi, người hầu nhà này. Là cậu con trai thứ ba trong nhà này nhân từ đưa em từ cô nhi viện về đây. Đến năm nay cũng tròn năm năm em ở căn nhà này hầu việc rồi.

Uyển Nhi vui vẻ mà nói, khuôn tỏ vẻ mặt đầy biết ơn.

- Hàn Lâm Quân sao ?

Nhắc tới cái tên này, đôi mắt Uyển Nhi không khỏi xúc động.

- Tam thiếu gia thực sự là người tốt, tại sao cậu lại chết thảm như vậy chứ. Em thực sự không tin, không tài nào tin nổi. Sự thật rất đáng sợ. Em cứ muốn bị lừa dối rằng cậu còn sống.

Uyển Nhi buồn bã mà nói, mi mắt rưng rưng những giọt nước mắt mặn nhạt.

" Xoảng "

Chiếc ly sữa rơi từ trên tay Hứa Nhiên Nhiên, vỡ thành những mảnh kính vụn rải đầy mặt thềm.

- Em nói bậy, anh ấy chưa chết. Hàn Lâm Quân chưa chết, tại sao ? Tại sao kẻ nào cũng bảo là anh ấy đã chết cơ chứ. Chỉ là...chỉ...là thất lạc ba năm thôi mà.

Hứa Nhiên Nhiên liên tục lắc đầu, thu gọn thân thể mình lại. Ánh mắt lờ đờ tràn đầy tuyệt vọng.

- Chị không phải là bạn gái của cậu chủ sao ? Thi thể tam thiếu được tìm thấy bên bờ sông đang trong tình trạng phân huỷ, trên bụng có nhiều vết dao đâm sâu.

- Không phải, không phải, không phải. Thật sự là không phải anh ấy.....

" Aaaaaa....."

Hứa Nhiên Nhiên che kín hai bên tai hét lớn. Cô không thể chấp nhận sự thật này. Không thể nào, Hàn Lâm Quân thật sự đã chết rồi hay sao.

- Chị Nhiên Nhiên bình tĩnh, không chỉ riêng chị đau đớn, tất cả mọi người đều bị hành hạ suốt   ba năm qua về cái chết của tam thiếu. Nó đã gây nỗi ám ảnh dây dứt cho cái nhà này.

Uyển Nhi bật khóc mà nói.

- Bên cạnh thi thể em trai đáng thương của tôi còn có lưu lại một vật của phụ nữ. Hứa Nhiên Nhiên cô có muốn xem thử đấy có phải là vật của mình hay không.

Hàn Thiên Vương không biết đã đứng ngay cửa khi nào. Cất giọng không chút cảm xúc tiến vào bên trong. Anh ra lệnh cho Uyển Nhi đi ra ngoài.

- Anh...tôi...tôi...

" Bụp "

Chiếc hộp được ném xuống. Tay Hứa Nhiên Nhiên không khỏi run rẩy khi chạm vào nó. Đây không phải là chiếc hộp...

- Cô còn ngơ ra đó làm cái gì, mau mở ra xem.

Hàn Thiên Vương mất kiêng nhẫn. Hắn không rảnh mà đứng đây tốn thời gian với cô.

Hứa Nhiên Nhiên bị tiếng quát lạnh lùng của hắn mà giật mình. Nhanh chóng mở nắp hộp ra.

- Son môi...

Sao lại là son môi, Hứa Nhiên Nhiên thấy lạ.

- Hứa Nhiên Nhiên, không phải tên cô được in đậm dọc thân cây son sao hả ?

Cái gì ? Tên cô.

- Phả...i....là tên tôi thật. Nhưng mà cây son này tôi chưa một lần nhìn qua nó.

Hứa Nhiên Nhiên thành thật trả lời, nhưng không ngừng sợ hãi trước người đàn đang đứng trước mặt mình. Trong mắt hắn không có chút gì gọi là sự sống. Hắn cũng có thể là người vô cảm không.

- Bởi vì đó là món quà sinh nhật mà em trai tôi đã chuẩn bị tặng cho người đàn bà đê tiện như cô.

Hàn Thiên Vương phát ra âm thanh lạnh lùng mà nói. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu xen kẻ một chút đau đớn khi nhắc về cái chết của Hàn Lâm Quân.

- Tôi cần đến gặp mộ của anh ấy. Cũng muốn thành thật  nói cho anh tất cả những gì về tôi. Kể cả mối quan hệ giữa tôi và Lâm Quân.

Hứa Nhiên Nhiên ngước nhìn hắn ta, điềm tĩnh mà nói. Sợ hãi thì cũng không làm được gì. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Hứa Nhiên Nhiên cô thật sự không phải là nguyên nhân cái chết của anh. Và về chuyện người phụ nữ giống cô trong bức ảnh kia.

- Để tôi xem cô bịa đặt những chuyện gì nữa đây, tiện nhân. Còn về chuyện cô muốn thăm mộ Lâm Quân không bao giờ tôi đưa cô đến. Bởi vì,...thân thể dơ bẩn này của cô sẽ bôi bẩn nơi an nghĩ cuối cùng của em trai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro