Chap 8 : Các người phải trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

Hứa Nhiên Nhiên nét mặt thẩn thờ ngồi trước hắn. Thân thể không ngừng rung rẩy. Cô cắn môi, đôi tay nắm chặt thành ghế. Hắn ta luôn mang đến Hứa Nhiên Nhiên cô một thứ cảm giác thật đáng sợ, xa lánh.

- Nói đi, cô thích bịa đặt như thế nào thì cứ nói.

Hàn Thiên Vương châm một điếu thuốc lá, làn khói trắng tựa như mây tràn ra không khí trong căn phòng làm việc của hắn. Hứa Nhiên Nhiên hít phải mà không khỏi ho vài tiếng. Nhưng Hàn Thiên Vương không hề quan tâm.

- Những thứ mà tôi sắp nói ra không phải là bịa đặt.

-Cô dám thề ?

Đôi mắt sắc bén hắn quét nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Nhiên Nhiên. Sao hắn có cảm giác cô rất quen thuộc. Chỉ là không nhớ ra được điều gì.

Phải chăng, chỉ là do hắn quá suy nghĩ nhiều rồi. Vứt bỏ tâm tư kia, Hàn Thiên Vương trở lại trạng thái ban đầu. Hắn ngã người ra phía sau thành ghế. Lười biếng chuẩn bị nghe cô nói.

- Nếu tôi có nữa lời bịa đặt, tính mạng nhỏ này của tôi tặng cho anh. Muốn băm tôi thành trăm mảnh hay ném tôi xuống biển cho cá rỉ thịt,...tuỳ quyết định cảm hứng của ngài đây.

Hứa Nhiên Nhiên thẳng thắn nói. Cô không hề sợ hãi, bởi vì bản chất cô không hề  sai.

- Tôi và Hàn Lâm Quân đã từng yêu nhau từ đại học năm hai. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ này. Ngay cả cũng nghĩ đến việc về chung một mái nhà ấm.

" Hừ ! "

Hàn Thiên Vương " hừ " lạnh một tiếng. Nét mặt không chút thay đổi biểu cảm.

- Đến ngày sinh nhật năm đó, anh ấy hứa sẽ tặng tôi một bất ngờ lớn. Tôi nôn lòng mà ngồi đợi anh tại quán, đợi mãi, đợi mãi mà Lâm Quân không tới. Đến khi chủ quán đóng cửa, tôi mới chịu rời đi nhưng lại đứng trước cửa quán tiếp tục chờ anh đến.

Hứa Nhiên Nhiên đau lòng, cố dặn lòng phải cố mà kể hết.

- Điện thoại, nhắn tin tôi đều làm hết. Nhưng không nhận được gì từ Lâm Quân. Lúc đó, tôi dần dần lo sợ, không dám nghĩ nhiều. An ủi lòng mình là anh chỉ có việc gấp gì thôi. Anh sẽ đến.

" Bộp "

Hàn Thiên Vương xô ngã chiếc ghế, đứng dậy đập mạnh đôi bàn tay nổi gân xanh lên bàn. Hắn thật sự đã mất kiềm chế. Thật muốn giết chết cô ngay lúc này đây.

- Em trai đã chết trong ngày đó. Bị giết hại thảm thương bên bờ sông. Không phải vì người đàn bà đê tiện như cô sao hả Hứa Nhiên Nhiên.

- Bằng chứng nào cho thấy chính tiện nhân tôi đây giết anh ấy chứ. Không phải tôi có nói đã đợi Lâm Quân tại quán hay sao. Tôi yêu anh ấy, tại sao tôi phải giết anh ấy.

Đừng bắt ai đó phải chờ đợi quá lâu, anh à ! Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tự tôn, lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu.

- Cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em trai tôi.

- Anh lúc nào cũng luôn miệng mắng chửi tôi là đồ tiện nhân, dơ bẩn. Vu khống tôi là kẻ giết người, không bằng chứng.

Hàn Thiên Vương bật cười lớn. Thân hình khôi ngôi cao lớn đi đến Hứa Nhiên Nhiên.

Hắn như là thở dài, hoặc như là tiếc nuối mà lắc đầu, bàn tay to giống như dịu dàng mà vỗ lên đỉnh đầu của Hứa Nhiên Nhiên, nhưng đúng lúc đó thì đột nhiên dùng sức...

" Á "

Hứa Nhiên Nhiên đau đớn, cô cảm thấy da đầu của mình sắp bị hắn giật rớt ra.

- Cô nói tôi nên xử lý cô như thế nào mới tốt đây ?

Bàn tay của Hàn Thiên Vương  hung hăng nắm lấy tóc cô, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tới gần gương mặt của hắn, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, nhưng làm kẻ khác vô cùng khiếp sợ.

- Muốn coi bằng chứng đúng không tiện nhân. Được rồi, tôi sẽ cho cô tận mắt nhìn thấy những gì mà cô đã làm với em trai tôi. Ngay cả tên khốn Cao Lãnh.

- Cao Lãnh, anh biết gì hắn ta ?

Hứa Nhiên Nhiên bất ngờ nghe đến cái tên này.

Hàn Thiên Vương cười lạnh, tay đột nhiên tăng thêm lực. Lời nói lọt vào bên tai cô cũng không chút tình cảm...

- Các người sẽ trả giá thật đắt về những chuyện mà đã gây ra với Hàn Lâm Quân. Tình nhân các người sẽ quỳ gối trước bia mộ em trai tôi mà ăn năn hối hận. Sau đó là chết.

" Nếu mọi nỗi đau em đều có thể quên đi thì đâu cần phải tồn tại làm gì thứ gọi là nước mắt. "

Hứa Nhiên Nhiên đau đớn, chất lỏng từ trong mắt cứ thế chảy xuống càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro