Chương 1: Thấy anh bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chỉ là anh yêu em

Tác giả: Quỳnh Nekkon

Thể loại: Tình cảm

Rating: T

Note: Dù tốt hay chê bai thì mỗi cái cmt của mọi người nhận xét, góp ý cho tác phẩm của mình đều là động lực cho mình viết tiếp. :''> Nhớ đi qua để lại một cái cmt góp ý nhé các tình êu ♥

CHƯƠNG MỘT

Thấy anh bên người 

Ranh giới giữa chúng ta quá rõ ràng, em biết...

Dù bây giờ có là thế kỷ 21 đi chăng nữa, dù có hiện đại bao nhiêu thì vẫn còn giai cấp gọi là nô lệ được trá hình dưới cái tên ''người giúp việc'', hay để cho nhanh-gọn-lẹ thì là osin, cao cấp  ơn ở khoản được trả lương. Tất nhiên, chỉ có mấy gia đình giàu sụ mới có khả năng này thôi, người giàu người ta phải bận bịu cho công việc hay thậm chí chẳng bận gì họ vẫn tuyển về "hàng tá" người làm, căn bản là họ làm ra tiền, việc chi trả vài đồng lương, bao thêm quần áo, ngày ba bữa cho mấy chục người làm chẳng là gì so với một vụ làm ăn của họ cả.

Trong một căn phòng nọ, tại dinh thự nhà họ Lâm...

Một đôi trai gái ở trong phòng, tư thế hết sức ám muội, tình tứ, trêu ghẹo nhau, người con gái cứ sau mỗi lần chàng trai nói gì lại e thẹn mà cười, nhìn qua giả tạo vô cùng, quả thực hết sức khó coi.

“Nhã Nhã, da em mịn thật đó nha.” Nam nhân kia mơn trớn trên làn da mịn màng, trắng trẻo kia của cô gái.

Cô gái kia lại người e thẹn, còn khẽ đấm vào ngực nam nhân ý trách móc, mà thực ra nàng ta lại thích vô cùng cái hành động kia.

Cốc, cốc! Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

“Cậu chủ, tôi mang trà chiều đến cho người.”

“Ừ, vào đi.” Nam nhân vẫn tiếp tục trêu ghẹo cô gái kia.

Thiên Di cẩn thận mở cửa bước vào phòng. Thịch! Lồng ngực nhói đau khi nhìn thấy khung cảnh kia, khi nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ bên cạnh nữ nhân khác. Nàng khẽ mím môi, vẫn bình tĩnh mà đặt trà lên bàn.

“Mời cậu chủ và Triệu tiểu thư dùng trà.”

Cô ả đang ở cùng cậu chủ của nàng, nàng biết rất rõ, Triệu My Nhã – con gái tập đoàn M, đang là đối tác làm ăn của tập đoàn Lâm thị. Ngày nào cô ả cũng đến, tất nhiên là chẳng ngại ngần gì vào thẳng phòng của Lâm Thiện Ngôn – cậu chủ của nàng. Dù nàng mỗi ngày đều chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những tình cảnh này, nhưng… dường như con tim nàng đã yêu quá mãnh liệt. Nàng đôi lúc ghét chính con tim mình, là của mình mà lại đập vì người khác, lại luôn hướng về người khác mà lấy đó làm động lực tiếp tục đập.

“A, hôm nay là đên phiên Tiểu Di à.” Lâm Thiện Ngôn dừng lại, quay sang nhìn Thiên Di mà cười.

Nàng đỏ mặt vội quay đi. Đ..đẹp trai quá, đôi mắt ấy, đôi mắt cười hút hồn người ấy, chính nó đã khiến nàng rơi vào bẫy tình.

“V…vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài.”

“Ừ.” Anh ta lại cười nữa.

Cạch! Cánh cửa phòng đóng lại, nàng thở dài. Tại sao? Tại sao người ấy có thể dễ dàng nở nụ cười với bất kỳ cô gái nào? Đôi lúc, nàng bực lắm, bởi, nàng chỉ muốn nụ cười ấy là của riêng mình, của riêng Hứa Thiên Di này, dù biết mình thật ích kỷ. Vừa rồi, cô ả kia trơ trẽn mà ôm anh chặt như vậy, nàng muốn xông vào mà dằn mặt cho một trận ấy chứ, nhưng… phải, nàng chỉ là một cô hầu mà thôi. Nàng cười khổ. Chỉ là một cô hầu thì làm sao mà có thể quyết đấu với cô ả kia một trận ra trò để dành lại Thiện Ngôn cơ chứ, và… là một cô gầu thì làm sao mà có được trái tim của anh.

Nàng tạm gác lại mọi suy nghĩ, rảo bước nhanh đi làm những công việc đã được giao.

Bịch! Nàng vô tình va vào ai đó, rất cao, lồng ngực vững chắc, là con trai.

“A, tôi xin lỗi. Tôi không…”

“Không sao.” Nam nhân kia điềm đạm trả lời.

Giọng nói này… lẽ nào?

“Cậu… cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi quả thực không…” Nàng run sợ, lộ rõ qua từng câu, từng chữ.

“Không sao.” Nam nhân kia giọng vẫn trầm và chậm rãi trả lời rồi lướt qua nàng.

“Dơ bẩn.” Anh ta rút từ túi áo vest một chiếc khăn tay phủi phủi nơi vừa bị va phải, có lẽ anh ta mắc bệnh sạch sẽ.

‘‘Này, Hứa Thiên Di! Còn đứng ngây ra đó sao hả? Mau lại đây mà làm công việc của mình đi!’’ Giọng bà Lý vang lên, nằm nàng giật mình, rồi phản ứng như robot mà lật đật chạy đến.

Cạch! Cánh cửa căn phòng có đôi nam nữ kia lại mở ra lần nữa.

Một người bình tĩnh bước vào, cũng chẳng có gì ngạc nhiên với cảnh tình tứ kia, tiến tới an toạ ở chiếc ghế gần đó, chậm rãi châm lửa rồi phì phò điếu thuốc. Hắn ta ngồi đối diện chiếc giường, thả ra làn khói mờ ảo rồi nhìn chằm chằm cô nàng họ Triệu kia.

‘‘Dạo này lại chuyển sang thể loại ngây thơ này sao.’’ Hắn nhìn cô ả cười khẩy.

Lâm Thiện Ngôn vốn cũng chẳng lạ gì cái tính thích châm biếm người của ông anh kia, hắn thừa nhận hắn lẳng lơ, cho nên cũng phải có hôm chắn cơm thèm phở chứ.

‘‘Thì có sao. Chẳng qua là tiếng sét ái tình thôi, baby nhỉ ?’’ Anh ta quay sang véo má cô nàng một cái.

‘‘Anh cũng chẳng muốn can thiệp vào cái thế giới sống chết vì đàn bà của cậu làm gì cả. Mai ông ấy về’’

Hắn vẫn nét mặt điềm đạm, bình tĩnh mà nói nhưng Lâm Thiện Ngôn lại khác biệt hoàn toàn.

‘‘H... hả? Anh bảo gì cơ? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết hả?’’ Có vẻ nhân vật mà vừa rồi hắn nhắc đến có tầm ảnh hưởng không nhỏ với tên thích vờn hoa ghẹo bướm Lâm Thiện Ngôn kia. Anh ta cuống quýt bật xuống giường, hại cô ả kia bị vứt sang một bên.

‘‘Cậu tính làm gì thế?’’ Hắn thấy ở trên bàn có tách trà, tiện tay lấy mà nhấm nháp.

‘‘Còn làm gì nữa, cả tuần nay em có đến công ty đâu, phải đến đó mà xứ lí mấy dự án tồn đọng, không thì em chết chắc.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro