Chương 2: Kí ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Lâm Thiện Ngôn mệt mỏi lết cái thân xác to lớn vào phòng, anh lới lỏng cà vạt rồi thở dài, đôi mắt nâu ngước nhìn lên khoảng không vô định, anh chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Liệu cứ để phí hoài tuổi thanh xuân như này là đúng ? Liệu bấy lâu nay, cái suy nghĩ chỉ cần được đàn bà yêu mình là đủ có đúng hay không ? Những lúc một mình như này, sẽ tự dưng mà nhớ lại những kỉ niệm đã qua, vào những lúc cô đơn hiu quạnh như này. Người con gái ấy...

Cạch ! Ai đó mở cửa mà chưa xin phép làm anh có chút giật mình, ngẩng đầu dậy xem là ai mà dám to gan như vậy.

"Ơ, cậu... cậu chủ. Tôi... tôi tưởng cậu ra ngoài chưa về, nên mới..."

"Không sao, Tiểu Di bé nhỏ." Là nàng, chẳng sao cả, anh mỉm cười bỏ qua, lại tiếp tục nằm xuống nhìn lên trần nhà.

Nàng rất bất ngờ, vì cứ đinh ninh giờ này anh chưa về nên mới dám to gan xông thẳng vào như vậy. A, cái đầu ngu ngốc, hết lầm tưởng này đến lầm tưởng kia.

"Này, Tiểu Di. Tôi và em cũng đâu còn xa lạ gì, đừng có lễ phép một dạ hai vâng mãi như vậy." Lâm Thiện Ngôn mắt vẫn dán lên trần nhà, nhìn chăm chăm như kiểu kiểm tra xem đã nứt tí nào hay chưa, hay có bong tí sơn nào không.

"T... tôi, c.... cậu chủ, chuyện đó..." Nàng lại một phen bất ngờ nữa khi đột ngột anh nhắc đến chuyện ngày đó.

"Tôi hiểu rồi, em ra ngoài đi. Tôi muốn suy nghĩ một chút"

"V... vâng"

Cạch ! Tiếng cửa lại vang lên lần nữa, nàng lại dựa lưng vào cánh cửa phòng anh mà thở dài.

‘Em và tôi đâu còn xa lạ gì...’

Nàng cười khổ. Vậy sao? Anh nghĩ rằng sau từng đó chuyện xảy ra, nàng lại có thể coi như không có gì mà tươi cười, thoải mái với anh sao? Có thể với anh, chuyện đó anh đã vượt qua được, cũng có thể ngày đó nó chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả, nhưng với nàng, nỗi đau ngày đó giống như tim bị cây kim đâm từ từ, từ từ, rỉ máu từng chút một, đau khổ từ từ nhấm nháp con tim nàng. Nàng đã tự nghĩ rằng, thời gian có thể làm dịu đi tất cả, nhưng có lẽ nàng bị mắc bệnh nan y mất rồi. Giờ đây, dù khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh cửa nhưng thực ra lại xa lắm...

Ba năm trước, nàng mới mười bảy, còn anh tròn hai mươi. Lần đầu nàng nhìn thấy anh, lúc đó anh ngồi ở sân vườn, dưới một gốc cây to, đang chống tay ra sau, ngước nhìn lên trời. Khoảnh khắc đó, quả thực anh rất đẹp trai.

Bộp! Nàng phải nói là biến thái quá rồi, háo sắc cũng quá rồi, chiêm ngưỡng trai đẹp đến sắp chảy dãi, chổi lau nhà trên tay cũng rơi xuống.

Anh đang thẫn thờ ngắm nhìn trời xanh nghe thấy tiếng động cũng quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn làm rơi chổi lau nhà đang lúng túng nhặt lại nhanh chóng, có lẽ sợ anh nhìn thấy, mà thực ra từng hành động nhỏ của cô đã thu vào tầm mắt anh hết rồi.

"Sao lại bất cẩn như vậy?" Não chưa kịp xét duyệt cái chân anh đã tiến đến phía nàng mất rồi.

"Ơ..." Nàng mắt chữ A, mồm chữ O nhìn anh nhặt mấy chiếc chổi lau sàn cô còn chưa kịp giặt chẳng do dự chút nào.

Anh đưa mấy chiếc chổi cho cô, kèm theo...a, chói mắt, nụ cười của anh đúng là như giết người không dao nha.

"Cái... cái đó, tôi còn chưa... giặt." Nàng lí nha lí nhí, mặt cúi gằm xuống, mắt chỉ dám nhìn xuống đất.

Anh không nói gì, phủi tay rồi huýt sáo mà đi mất hút.

"Kì lạ."-  Nàng chau mày khó hiểu, nàng cúi xuống định xách cái xô lên đi làm nốt công việc - "Hả? Cái này là..."

Anh, từ bao giờ mà anh ta đã để lại cái mẩu giấy này hay vậy, nàng run run cầm tờ giấy lên, lòng xao xuyến, bồi hồi khó tả, liệu... liệu có phải thư tình? Nàng biết mình quyến rũ mà không ngờ lại có gã trúng tiếng sét ái tình như vậy, hô hô, lại còn là mỹ nam chứ. (Ảo tưởng quá rồi tỷ à)

''Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, còn như vậy xấu hổ lắm"

Chết tiệt, tên đó. Liên quan đến hắn chắc?

Vậy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là như vậy, ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cả hai có ấn tượng về nhau. Với nàng, ấn tượng về gã chơi xỏ mình và với anh, ấn tượng về một đứa con gái người nhỏ, cái gì cũng nhỏ, lại còn hậu đậu.

Sau lần gặp gỡ đó, họ không gặp lại nhau lần nào nữa trong khoảng một tháng và rồi cuối cùng số phận cũng để ý đến họ, họ lại gặp lại nhau.

"Cô Hứa, vì người làm bên dọn vệ sinh phòng ốc đang thiếu, nên từ nay cô qua bên đó làm luôn nhé, dù sao thì chỗ chúng ta cũng đã đông người rồi, mà công việc cũng vất vả, đứa hậu đậu như cô làm từ trước đến nay coi như cũng có cố gắng. Sang đó làm cẩn thận kẻo lại bị trách mắng đó, nghe chưa?" Một người phụ nữ trung tuổi, thân hình mập mạp, nhưng vẻ mặt rất hiền hậu, nhắc nhở cho nàng.

"Vâng"

Và như vậy, công việc của nàng bây giờ không phải chạy khắp cái dinh thự rộng lớn này mà dọn dẹp nữa, giờ mỗi ngày chỉ cần dọn những phòng đã được giao thôi.

Ngày đầu tiên nhận phòng...

Nàng có nhìn lầm không đây. Ực, nuốt nước bọt mà cũng tưởng nghẹn rồi. Đùa chứ, đúng là nhà giàu mà, chỉ là cái phòng để ngủ thôi mà sao to quá vậy. Nàng trầm trồ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, thiếu chút quên luôn đến đây để dọn dẹp rồi.

"Lau nước dãi đi kìa."

Ế, không... không lẽ nào. Đồ đạc biết nói ?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro