Anh đã suy nghĩ cả 10 năm qua rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với cháu, tình yêu là như cháu khi gặp được Minghao vì có lẽ Minghao là mối tình trưởng thành duy nhất của cháu. Còn chuyện kết hôn là cách cháu mạnh mẽ cầu hôn em ấy, em cũng tin tưởng đồng ý cháu. Một lễ cưới chỉ cần có hai nhân vật chính, gia đình, bạn bè và niềm vui cùng hạnh phúc là đủ đối với cháu rồi."

-

Hôm nay Mingyu đã bay sang Trung để gặp mặt ba mẹ của Minghao để hỏi cưới em. Tất nhiên là Minghao cũng cùng anh bay sang Trung rồi. Cách một tuần trước ngày bay Mingyu đã luôn trong trạng thái lo lắng trước khi gặp mặt ba mẹ Minghao. Minghao dù luôn động viên và trấn an Mingyu nhưng sự hồi hộp và lo lắng trong lòng vẫn không nguôi đi phần nào.

Dù Mingyu đã nhiều lần tiếp xúc với ba mẹ của Minghao và được hai vị phụ huynh chấp nhận việc cả hai yêu nhau nhưng chuyện cưới xin là một chuyện khác.

Anh biết chắc chắn từ hôm kia là gia đình hai bên đều đã biết việc cả hai công khai mà không nói cho gia đình biết. Nhỏ em của Mingyu thấy ảnh trên instagram liền spam tin nhắn anh muốn nổ máy. Bạn bè hai bên đêm hôm đó đều nhắn tin chúc mừng và chia vui. Có những người là bạn bè trong ngành, những người là bạn bè bên ngoài nhưng chung qui đều mừng cho họ.

Sáng hôm sau của tối hôm ấy Minghao đã tâm sự rất nhiều với mẹ em thông qua chiếc điện thoại. Mingyu ban đầu muốn để cho em và mẹ có không gian riêng để nói chuyện nhưng đến khi ba của em lọt vào khung hình thì nằng nặc đòi anh xuất hiện để nói chuyện với ông ấy.

"Kêu cái thằng Mingyu đó ra đây! Dám cầu hôn con trai ta mà vẫn chưa có sự cho phép của ta hả? Thằng này nó ăn gan hùm rồi!"

May mắn là ngày hôm ấy Minghao đã khuyên nhủ bác trai hãy bình tĩnh và nói đỡ giúp cho anh, nhưng bù lại anh và cậu phải bay về Trung để gặp mặt hai bác để nói chuyện cho đàng hoàng.

Nói thật đối với Mingyu anh chẳng sợ gì việc đứng trước phụ huynh công khai chuyện tình của cả hai đâu, dù gì cách anh comeout với gia đình của mấy năm trước cũng khá táo bạo. Nhưng đứng trước gia đình Minghao anh vẫn có chút nơm nớp lo sợ, nhất là với ba của em.

Dù anh đã tiếp xúc với hai bác rất nhiều lần, biết được tính cách của hai bác đều là người vui tính, hài hước và hào sảng nhưng đụng đến đứa con trai duy nhất này thì họ rất nghiêm khắc và có chút... đáng sợ.

Mingyu vã mồ hôi ngồi uống trà với ba mẹ em, kế bên anh là Minghao đang tay trong tay với anh, tiếp cho anh sức mạnh và sự tự tin trong thời khắc quan trọng này. Hít một hơi thật sâu, Mingyu thẳng lưng mạnh mẽ đối diện với gia đình của em.

- Vậy là cậu muốn hỏi cưới con trai nhà chúng tôi?

- Dạ vâng thưa bác.

- Cậu Mingyu, chắc cậu cũng đủ hiểu chuyện cưới xin không đơn giản như nam nữ hẹn hò yêu đương đúng không? Cậu cũng đủ hiểu giữa cậu và Tiểu Hạo không như đại đa số các cặp đôi khác đúng chứ? Ở đất nước này, chuyện tình của cậu và con trai chúng tôi không được pháp luật chấp nhận.

Không khí ngay từ đầu đã ngột ngạt giờ đây sau câu nói "không được pháp luật chấp nhận" càng thêm bức bối. Lòng ngực Mingyu phập phồng lên xuống, dù anh đã rất đau đầu và nghĩ ngợi về việc khi anh và Minghao kết hôn thì đó cũng chỉ là về tình về nghĩa, trên giấy tờ họ không được chấp nhận dù có là ở Trung Quốc hay Hàn Quốc, họ đều không được pháp luật chấp nhận.

Nhưng sẽ thật nhảm nhí khi chỉ vì điều này mà anh lại từ bỏ hai trái tim cùng nhịp đập mười năm này, từ bỏ từng giọt nước mắt và những lời chân thành anh thốt ra vì em.

Đối với anh, tình yêu đơn giản là khi cả hai cảm thấy hạnh phúc và trái tim thổn thức vì người kia. Ai quan tâm đến pháp luật chứ, đây vốn là tình yêu không cần sự công nhận rồi. Có thể sự công nhận duy nhất mà họ cần là từ gia đình và bạn bè mà thôi.

- Thưa bác, cháu hiểu điều đó chứ. Cháu đã bên Minghao gần mười lăm năm, yêu nhau cũng ngót nghét mười năm. Nếu cháu sợ cháu sẽ không tỏ tình em ấy, cũng sẽ không cầu hôn em ấy chỉ vì việc không được chấp nhận.

Minghao kế bên lòng bồn chồn lo lắng cúi gằm mặt. Ngón tay không ý thức được mà bấm vào lòng bàn tay Mingyu, tay còn lại nắm chặt góc áo lắng nghe những lời anh nói.

- Cháu không sợ việc để Minghao thiệt thòi trong mối quan hệ này, cũng không sợ ngoài kia nói gì, có được chấp nhận hay không. Cháu chỉ sợ gia đình không đồng ý, sợ cháu không đủ để hai bác tin tưởng. Nhưng... sợ nhất vẫn là việc Minghao không chấp nhận cháu.

Nghe đến đây Minghao ngước lên nhìn Mingyu, ngón tay cũng thả lỏng ra. Nói đến thời gian thật đáng hoài niệm, nhìn từ góc độ này anh vẫn rất đẹp trai nhưng lại pha lẫn mùi vị của thời gian, trông chững chạc hơn rất nhiều. Mingyu nhận thấy em cũng đang nhìn mình mà hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

- Đối với cháu tình yêu là như cháu khi gặp được Minghao vì Minghao có lẽ là mối tình trưởng thành duy nhất của cháu. Còn chuyện kết hôn là cách cháu mạnh mẽ cầu hôn em ấy, em cũng tin tưởng đồng ý cháu. Một đám cưới chỉ cần có hai nhân vật chính, gia đình, bạn bè và niềm vui cùng hạnh phúc là đủ đối với cháu rồi.

Mingyu kết thúc những gì anh có thể nói ngay lúc này. Minghao cũng ngồi thẳng lưng lại, hướng ánh mắt kiên định về phía ba mẹ. Mingyu đã nói ra những điều Minghao muốn nói, bây giờ chỉ còn là quyết định của papamama của em.

- Thế còn chuyện con cái mấy người tính sao?

- D... Dạ?

- Nhà tôi chỉ có độc một đứa con trai là Tiểu Hạo đây, nó lấy cậu rồi ai sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường?

Mingyu vẫn chưa thạo tiếng Trung, nghe được chữ này chữ kia nhưng anh cũng hiểu được hàm ý của câu hỏi. Dù đã nằm trong dự định việc phụ huynh sẽ hỏi về chuyện con cái nhưng cả Mingyu và Minghao đều không có câu trả lời thoả đáng nào cho câu hỏi này cả. Bầu không đang dần dịu đi thế mà bị đóng băng ngay tức khắc. Nhịp thở của Mingyu dần dần bị rối loạn, anh bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng, bàn tay đang nắm lấy tay em càng thêm chặt hơn.

Minghao nhận ra Mingyu đang bị nỗi sợ bao trùm, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh và xoa đều.

- Thưa ba mẹ, về chuyện con cái thì tụi con có rất nhiều cách để có con, không nhất thiết cứ phải tự mình sinh ra mới là con. Còn về việc nối dõi tông đường...

Cuộc nói chuyện rơi vào một nốt trầm.

Minghao không nghĩ bản thân là một người có thể chối bỏ cội nguồn của mình, em cũng không muốn bản thân khiến ba mẹ phải phiền lòng. Từ ngày bé đã vòi ba mẹ cái này cái kia, em cũng theo con đường học nhảy, rồi chưa đầy 16 tuổi bỏ dỡ cuộc hành trình này để theo đuổi một ước mơ khác. Để ba mẹ ở nhà trông ngóng mỗi ngày, sợ sệt lắng lo cho mỗi đêm.

Làm con chưa được nhiêu ngày, chưa đền đáp được gì cho ba mẹ. Em là đứa con trai duy nhất của ba mẹ em, đứa con trai khiến ba mẹ em phiền lòng mấy chục năm. Thế mà giờ đây vẫn khiến ba mẹ sầu não.

- Ban đầu khi Tiểu Khuê đến nhà để xin phép được hẹn hò với Tiểu Hạo cả hai bác đều đồng ý.

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ em vang lên, phá vỡ nốt trầm của bản nhạc.

- D... Dạ?

- Người làm cha làm mẹ như bác thì sao mà không nghĩ ngợi cho được. Bác không cần Minghao phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường gì, chỉ cần Tiểu Hạo hạnh phúc với bản thân và cuộc sống là được rồi.

- Làm trong cái ngành đó mà yêu đương như hai đứa thì cũng liều thật. Cả hai ta đều sợ các con không đủ vững chải, không đủ mạnh mẽ để bên nhau lâu dài. Cũng sợ vì thế mà các con đau khổ đến nhìn mặt nhau cũng không được. Nhưng bên nhau từng ấy năm, các con đều đã đủ trưởng thành để biết bản thân muốn gì và làm gì.

- Thế nên hai bác mới tin tưởng vào quyết định của Tiểu Hạo cũng như là của con. Không lẽ đến mức này rồi còn cấm đoán gì hai đứa nữa sao?

Bầu không khí như được giải thoát, tảng đá treo lơ lững trên đầu Mingyu và Minghao cũng được tháo bỏ. Minghao chủ động ôm lấy ba mẹ em, nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi mà em cho là không bao giờ đủ.

- Ba ơi, mẹ ơi...

- Sao con lại xin lỗi? Con không làm gì sai để phải xin lỗi cả.

- Đúng vậy Tiểu Hạo à, hạnh phúc của con sao con lại xin lỗi? Nào đừng khóc, đàn ông ba mươi tuổi đầu rồi mà còn khóc nhè.

Ôi, nước mắt lại rơi rồi. Tình yêu cùng tình thương được pha lẫn lắp đầy trong trái tim của em đến nỗi em không thở nỗi. Mingyu cũng ôm lấy ba mẹ của em, mà giờ có lẽ cũng là ba mẹ của anh rồi.

- Mà hai đứa đã nói chuyện với gia đình bên kia chưa?

Ba mẹ Mingyu đã biết trước và vui mừng đồng ý việc cả hai công khai với thế giới và tổ chức đám cưới. Mingyu và Minghao đã về nhà ba mẹ ngay sau đêm cầu hôn ấy. Em của bữa đó cũng y chang Mingyu ngày hôm nay, chỉ là bầu không khí ban đầu không căng thẳng như này thôi.

"Ôi trời tụi con quyết định như thế thì ba mẹ mừng chứ sao! Tình yêu không cần giấy chứng nhận đâu con à, chỉ cần hai trái tim của tụi con vẫn rung động vì người kia thì nghĩa là đã được ông trời chứng giám rồi. Thời đại nào rồi mà còn phải đắn đo về chuyện này nữa hả con?"

"Còn chuyện con cháu bọn ta không quan trọng điều đó, miễn là đứa con trai to xác này hạnh phúc là được. Các con vẫn có thể có con theo nhiều cách khác, mà không có cũng không sao. Các con hạnh phúc thì bậc cha mẹ như ba mẹ đã đủ vui rồi."

Ba mẹ của Mingyu thật sự rất tâm lí, một gia đình hiện đại với lối sống phóng khoáng, tươi mới tràn ngập tiếng cười. Mà thật ra ba mẹ của Mingyu cũng đã nhận ra chuyện tình của hai người trước khi cả hai comeout với gia đình.

"Tôi nuôi anh lớn, chịu cái thói quậy phá của anh mấy chục năm mà còn không rõ anh nữa sao?"

"Sao ba mẹ biết mà ba mẹ không nói với tụi con?"

"Không nói để xem mấy người có tính thừa nhận với hai ông bà già này không, còn tưởng là không nói luôn ấy chứ. Mà chỉ là chờ có hơi lâu, đến lúc công khai còn làm một vố quá trời quá đất."

Nhớ lại kỉ niệm đó mà Minghao chỉ muốn cạo trọc đầu Mingyu.

Vốn cả hai muốn công khai với gia đình Mingyu trước nhưng vì lịch trình mà cả hai phải nói chuyện với gia đình Minghao trước. Thời điểm đó cả hai chạy lịch trình mà như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ ba mẹ mà không đồng ý thì không biết còn có tâm trạng nào để cười trước mặt fan. Nhưng may sao chỉ vài ngày trầm ngâm anh và em đã nhận được cái gật đầu của ba mẹ.

Còn ngày cả hai công khai với gia đình Mingyu là một ngày nắng đẹp nhưng Minghao lại không có lòng thưởng thức. Dù ba mẹ Mingyu rất hiện đại và cả hai ông bà cũng rất quý Minghao nhưng đối diện với chuyện này thì hên xui. Dù tảng đá nặng hơn là ba mẹ của em đã được tháo dỡ nhưng tảng đá còn lại cũng chỉ nhẹ hơn vài gram là cùng.

Mingyu đã nói với Minghao là anh đã có cách và em chỉ cần tin anh, Minghao tin vào Mingyu. Và cả hai đã comeout thành công nhưng cách thức thì quá đỗi xấu hổ. Nghĩ gì mà khi cả nhà đang nghiêm túc ngồi lại nói chuyện thì Mingyu lại bắt đầu bằng cách bá đạo hôn một cái thật kiêu lên môi Minghao rồi thản nhiên nói "tụi con đang hẹn hò" .

Minghao gần như chết máy tại chỗ, bác trai và bác gái bị một vố bất ngờ thì cũng đơ ra nhưng liền tiêu hóa được sự việc mà tủm tỉm cười.

- Sao mà ngày đó anh nghĩ được cái trò đó vậy, làm em xấu hổ muốn chết!

- Nhưng chẳng phải rất hiệu quả hay sao?

- Do anh trước đó không biết kiềm chế khi ở trước ống kính, ba mẹ thấy hết chẳng mà không nhận ra? Thử mà hai người không nhận ra thì lúc ấy em bị đá ra khỏi nhà mất.

- Đâu đến nỗi đó, cùng lắm là anh và em bị đá đít cơ chồng nhỏ ơi~

Minghao được Mingyu ôm trong lòng nghe hai tiếng "chồng nhỏ" mà hóa cà chua. Sao tên này mồm miệng dẻo quẹo thế!

- Đã cưới đâu mà chồng với chẳng nhỏ.

- Gọi trước cho quen, dù sao sớm muộn cũng cưới. Em cũng gọi anh là chồng đi! Chồng lớn ơi~~~

- Thôi điên quá!

Minghao đánh nhẹ vào vòng tay săn chắc đang ôm lấy em, dù ngại thật đó nhưng em cũng thỏa mãn chồng sắp cưới của mình một tiếng "chồng lớn ơi" nhỏ xíu xìu xiu.

Sẵn đây cũng phải nói là ngày kia cả hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau để bàn chuyện hôn sự. Đám cưới của họ là một đám cưới không cần người đời công nhận. Điều họ cần là sự chứng giám của thần tình yêu và gia đình cùng bạn bè mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro