Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh, Mingyu. Em thật sự rất yêu anh, em bây giờ chẳng biết nói gì ngoài từ yêu anh cả. Anh khiến em chẳng thể nghĩ ra câu từ gì để đáp lại tình yêu mà anh dành cho em..."

"Đối với anh, em chỉ cần yêu anh thôi đã là sự đáp lại mà anh cần nhất rồi em à."

-

Kim Mingyu đã cầu hôn Xu Minghao vào một đêm tuyết rơi.

Chẳng còn là người con trai ở tuổi mười tám ngây ngô khờ dại, chẳng phải là chàng thanh niên hai mươi bảy tuổi chạy đường dài trên con đường sự nghiệp thần tượng. Giờ đây là Kim Mingyu với tuổi ba mươi hai, nắm lấy tay Xu Minghao, người con trai anh coi là bạn ở tuổi mười tám, người anh yêu sâu đậm ở tuổi hai mươi bảy và giờ là người anh chọn để giao phần đời còn lại để có nơi để về.

"Anh chẳng còn gì để suy nghĩ nữa Minghao à, anh chỉ muốn nói với cả thế giới biết rằng em là của anh, anh là của em, anh yêu em biết bao nhiêu mà thôi."

Kim Mingyu đã từng ôm lấy Xu Minghao, để em ngã mình tựa vào lòng ngực của anh vào những đêm muộn phiền. Anh sẽ thủ thỉ vào tai em những lời chân thành mà anh có thể nói được, nghe em nói những lời yêu tha thiết với anh. Rồi Mingyu vỗ về cho mộng đẹp kéo đến đưa em vào giấc ngủ, anh sẽ là hiệp sĩ canh giữ bên khung giường gỗ nơi em yên giấc trong khu vườn giấc mơ.

"Chúng ta sẽ công khai chứ?"

"Công khai điều gì?"

"Công khai tình yêu của chúng ta."

"Em rất muốn làm điều đó, nhưng thế giới mà hai ta đang phiêu lưu mạo hiểm hơn những gì đôi ta nghĩ, Mingyu à."

Mingyu đã không ít lần hỏi em về việc công khai mối quan hệ. Em luôn nói rằng em muốn làm điều đó, anh biết, nhưng em cũng luôn sợ hãi viễn cảnh ấy, anh cũng biết. Vì tình yêu của họ chẳng giống như bao cặp tình nhân trong giới, chẳng phải là nam là nữ với nhau mà là hai người đàn ông.

Giới giải trí khắc nghiệt đến nhường nào người trong đó đều hiểu rõ. Làm idol mà yêu đương đã là như chơi xổ số rồi. Nếu được dư luận và người hâm mộ chấp nhận sẽ chẳng có gì cả, nhưng ngược lại thì chính là một bước rơi xuống vực thẩm.

Dù chuyện đứng trên sân khấu đã là của những năm tháng tuổi trẻ, giờ đây cả hai đã giải nghệ quay về với cuộc sống không có sự nổi tiếng, ống kính và sự bàn tán trên mạng xã hội. Nhưng việc công khai chuyện tình cảm này vẫn sẽ gây ra một làn sóng dư luận. Người nổi tiếng dù có giải nghệ bao nhiêu năm thì có động thái gì cũng gây chú ý.

Nhưng cả hai biết rằng họ đủ mạnh mẽ và đủ yêu nhau để đối diện trước công chúng và ống kính.

Mingyu cầm lấy bàn tay trái thon dài của em, anh nâng niu nó và ngước lên nhìn em với ánh mắt ầng ậc nước như trực chờ tuôn chảy. Đây là khoảnh khắc mà Mingyu ngày đêm suy nghĩ về nó, không đơn thuần như những lần trao nhau nụ hôn, lời yêu hay những món quà. Việc này chính là sự gắn kết của họ với nhau đến cuối đời.

Mingyu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Minghao và nói lên những lời bản thân của nhiều năm trước chưa từng nghĩ tới:

- Anh thực sự rất yêu em, anh rất yêu Minghao, anh rất tất yêu em. Và anh thực sự muốn cưới em, Kim Mingyu này muốn em trở thành một phần còn lại của cuộc đời anh. Minghao, Myungho, em có đồng ý... lấy anh không?

Dù chẳng biết được đáp án mà em đưa ra là gì. Là có hay là không thì Mingyu dù đã là người đàn ông ba mươi hai tuổi vẫn run lên khi quỳ gối trước mặt em, cầm lấy hộp nhẫn bọc bằng vải nhung đỏ thẫm chờ đợi câu trả lời mà em sẽ đưa ra.

Trên tòa thượng nơi Mingyu và Minghao từng cùng nhau đón tuyết đầu mùa năm ấy, Mingyu có thể thấy được từng luồng cảm xúc đua nhau chạy qua đôi mắt hoa lệ của Minghao. Anh thấy được sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bối rối và cuối cùng là hạnh phúc đọng lại đôi mắt trong veo đã hút lấy hồn anh bao năm tháng.

Minghao mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đã khiến Mingyu rơi vào lưới tình khi nào không hay. Em cười rất đẹp, nụ cười ấy làm mắt anh nhòe đi.

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

Mingyu biết em sẽ hỏi điều này. Minghao là một người coi trọng bản thân và tương lai của mình đến nhường nào ai cũng biết. Em coi chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng một đời, em sẽ kết hôn và làm một người chồng, một người ba. Em không câu nệ giới tính con cái, em cũng biết một người chồng tốt là người như thế nào. Em hỏi điều này vì em muốn Mingyu suy nghĩ lại, cũng như cân nhắc bản thân em trước đưa ra câu trả lời.

Nhưng Mingyu không thể mang lại những điều trên cho Minghao.

Họ đều là đàn ông, ai sẽ là chồng? Họ không thể tự sinh con vì họ đều là đàn ông, nếu sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, liệu đứa bé ấy có thật sự mang dòng máu của cả hai? Gia đình Mingyu có hai người con, dù anh là con trai cả nhưng không cần lo về con cháu, nhưng Minghao là đứa con trai duy nhất của ba mẹ em. Họ cũng chẳng được pháp luật chấp nhận, giống như việc họ có tổ chức đám cưới hay không đều vô nghĩa, nó chẳng chứng minh được gì cả.

Liệu họ đến với nhau, họ có thật sự sẽ không bận lòng vì những điều này?

Nhưng chẳng phải Mingyu đã nắm tay và hôn lên môi Minghao xuyên suốt 10 năm qua sao? Chẳng phải cả hai đã công khai mối quan hệ này với cả hai bên gia đình và bạn bè thân thiết gần 10 năm qua sao? Ngay từ đầu khi Mingyu ngỏ lời thương và việc Minghao mạnh dạn hôn lên má anh vào 10 năm trước thì họ đã chấp nhận những chuyện này rồi.

Việc họ tổ chức đám cưới không cần sự chứng giám của pháp luật mà là của ông trời và thần tình yêu. Đây chỉ là một dấu mốc cho 10 năm của cả hai, dấu mốc chấm dứt cho mối quan hệ hẹn hò nhưng sẽ là sự bắt đầu của hai chữ "bạn đời".

- Anh đã suy nghĩ cả 10 năm qua rồi, Minghao à.

Mingyu thấy được Minghao cười thật tươi nhưng mắt em thì đỏ hoe. Một ngọn gió bay ngang qua thổi từng sợi tóc cùng hàng nước mắt lăn dài trên má em bay theo những bông tuyết trắng xóa.

Em đồng ý.

Mingyu vỡ òa, anh đứng lên ôm chầm lấy Minghao, vùi đầu vào hõm cổ nơi mùi hương cỏ dại xoa dịu anh mỗi đêm muộn phiền. Minghao cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng ấm thấm qua da thịt của mình. Em ôm lấy Mingyu, mỉm cười nói lời yêu không hồi kết.

- TRAO NHẪN ĐI ĐỪNG CÓ ÔM NHAU NỮA!!!

Mingyu và Minghao vội tách nhau ra, suýt thì quên mất ở đây không chỉ có riêng cả hai mà còn có cả mười một người còn lại của nhóm nhạc Seventeen năm nào. Họ đứng thành một vòng tròn để Mingyu và Minghao làm trung tâm.

Tại tầng thượng nhỏ hẹp chỉ có mỗi một ánh đèn trắng xé toạc cả màn đêm u tối, tuyết vẫn không ngừng rơi mấy chốc đã phủ trắng cả Seoul nhộn nhịp. Mingyu mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt hạnh phúc run rẩy đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út nơi bàn tay trái của em. Minghao cầm lấy chiếc nhẫn còn lại với kích cỡ to hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh mà thủ thỉ:

- Em yêu anh, Mingyu. Em thật sự rất yêu anh, em bây giờ chẳng biết nói gì ngoài từ yêu anh cả. Anh khiến em chẳng thể nghĩ ra câu từ gì để đáp lại tình yêu mà anh dành cho em. Em thật sự không nghĩ đến việc bản thân em là đàn ông nhưng vẫn được cầu hôn. Em cũng không ngờ đến việc anh vẫn còn nhớ rằng đối với em cầu hôn vào một đêm tuyết rơi rất tuyệt. Em thật sự rất yêu anh, Mingyu à.

Minghao dù rất mạnh mẽ và hiếm khi khóc nhưng lần này em thật sự chẳng kiếm nổi một giọt nước mắt nào cả. Em mặc cho khuôn mặt mình lấm lem những vệt nước mắt đông cứng giữa trời tuyết giá rét, em trao nhẫn cho Mingyu và nói những lời em có thể nghĩ ra tại thời điểm này.

Nếu có ai đó thấy được và nói em yếu đuối em cũng sẽ mặc kệ. Cảm nhận việc được yêu khiến em muốn dựa dẫm mãi vào người em yêu, muốn được nói yêu anh mãi mãi. Minghao muốn được khóc vì được Mingyu yêu, yêu đến nuông chiều, yêu đến bao dung và dung túng. Và giờ đây Mingyu yêu em đến nỗi muốn trở thành phần đời còn lại của em.

Mingyu cũng thế, mặt anh vương vãi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh của nhiều năm về trước chắc cũng chẳng ngờ anh của ngày hôm nay sẽ mua một cặp nhẫn cầu hôn cho chính anh và Minghao. Mingyu nâng mặt em lên, khẽ hôn vào môi em sau đó là đôi mắt như van nước bị hư khóa không thể ngừng khóc.

- Đối với anh, em chỉ cần yêu anh thôi đã là sự đáp lại mà anh cần nhất rồi em à.

Tất cả mọi người đi lại hai thân hình đang âu yếm nhau. Boo Seungkwan khóc không ngừng từ lúc Mingyu nói lời cầu hôn với Minghao, Kwon Soonyoung chính là kẻ la lên giục cả hai trao nhẫn cho nhau. Lúc ấy anh chàng đã bị Jeonghan đánh mạnh một cái vì phá đám cảm xúc của mọi người.

Nhưng Soonyoung chỉ sợ là nếu hai đứa em này chậm trễ không trao nhẫn cho nhau một giây nào thôi thì sẽ xuất hiện điều gì đó cản trở. Người bạn nối khố của cả hai, Lee Seokmin khóc cũng chẳng kém gì Seungkwan và hai người bạn trong cuộc. Anh chàng chính là người đầu tiên mà Mingyu kể cho nghe về việc sẽ cầu hôn Xu Minghao. Khỏi phải nói lúc ấy anh chàng hét toáng lên, phấn khích đến nỗi suýt đi nói cho người lạ rằng thằng bạn gần 20 năm của anh sắp lên xe hoa rồi.

- Rất mừng cho hai đứa, tụi anh thật sự rất vui và ủng hộ về quyết định này của cả hai. Cả hai em thật sự rất mạnh mẽ, anh thật sự rất vui.

Anh cả Seungcheol cũng phải kiềm nén lắm mới có thể nói được như thế, hiện giờ vị đội trưởng bao năm dẫn dắt một nhóm nhạc 13 người đang xúc động đến nỗi không thể thốt nên lời. Jeonghan và Joshua ôm chầm lấy Minghao, hai người anh thủ thỉ dặn dò Minghao rất nhiều điều. Jun thì đi lại lau đi nước mắt trên mặt đứa em cùng quê mà anh xem như là em trai mười mấy năm qua.

Thân là một người anh thay mặt ba mẹ Minghao chăm lo đứa em này từ thuở còn thơ ngây đến bây giờ đều là những ông chú ba mươi tuổi đầu và đứa em trai này vừa đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn. Lee Chan hết ôm lấy Mingyu quay qua ôm Minghao, đứa em út chẳng còn non trẻ mà đã có đôi nét của đời trên khuôn mặt. Lee Chan nói lời chúc mừng với cả hai, cảm ơn cả hai vì đã mạnh mẽ làm điều này.

Người anh nhạc sĩ thiên tài Lee Jihoon vỗ vai Mingyu và Minghao, anh ấy hứa với hai đứa em trai của mình rằng anh sẽ viết tặng cả hai một bài hát và anh sẽ hát nó trong đám cưới họ. Jeon Wonwoo cầm máy quay từ đầu đến giờ. Anh chàng khịt mũi một cái, cười lớn hô lên nói với mọi người:

- Nào! Nhìn vào camera chụp một tấm ảnh nào!

- A, suýt thì quên mất phải chụp ảnh. Anh Mingyu với anh Minghao phải giơ nhẫn lên rồi mới chụp ảnh đó!

- Để nhân vật chính vào chính giữa đi rồi làm gì làm!

- Nào nào đừng có che cặp nhẫn của tụi nó!

*Tách*

Tiếng máy ảnh vang lên lưu giữ bức ảnh kỉ niệm sẽ không bao giờ phai nhòa. Trong bức ảnh có 13 người đàn ông khôi ngô tuấn tú cười thật tươi trong khi mắt vẫn còn vương lệ, tuyết phủ đầy trên đỉnh đầu của mỗi người. Ở chính giữa là hai người đàn ông đang tựa đầu vào nhau giơ lên đôi tay mang cặp nhẫn bạc bắt mắt vô cùng với nụ cười thật tươi nở trên môi.

Người dùng min9yu_k, xuminghao_o và những người khác đã đăng tải một bài viết mới.

Trong một đêm tuyết rơi cặp đôi của chúng ta đã làm dậy sóng cả mạng xã hội. Người hâm mộ trên khắp thế giới không khỏi sốc trước thông tin mà nhóm nhạc Seventeen đăng tải. Giới báo chí Hàn Quốc và nước ngoài không ngừng lên bài trước thông tin chấn động này. Những người quan tâm đều bày tỏ sự ủng hộ và vui mừng, chúc phúc cho cặp đôi của chúng ta.

Báo Hàn trong đêm đồng loạt đưa tin hai cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời SEVENTEEN đồng loạt thông báo kết hôn... với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro