Chap 1: Hạnh phúc đôi khi là điều rất nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời, tại một khu xóm yên bình, lúc mọi người đang thức giấc: người thì nấu đồ ăn sáng, người thì chuẩn bị đi làm, người thì chuẩn bị đi học : thì tại một ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh, có một cặp đôi đang ngủ nướng ngon lành trên chiếc giường của họ. Đang ngủ ngon lành thì không biết đâu mà chiếc đồng hồ báo thức reo lên làm cho người nữ phải thức giấc để tắt nó. Tắt xong thì người nữ nhìn ra ngoài trời thông qua cái cửa sổ phòng thì mới thấy rằng mặt trời đã lên cao, người nữ nhẹ nhàng quay qua bên người nam nhằm đánh thức anh ta dậy.

- Nè nè nè, sáng rồi, dậy mau lên - người nữ.

- Huhhh, còn sớm mà, cho ngủ chút đi - người nam ôm lấy người nữ.

- Sớm gì nữa chứ, mau dậy nhanh, không là trễ giờ đó - người nữ đó liền đẩy người nam ra.

- Vậy chị dậy trước đi, lát em thức liền - người nam đó quay lưng lại.

Người nữ bó tay với người nam luôn rồi, cảm thấy chịu thua nên người nữ đành đứng dậy và đi làm vệ sinh cá nhân trước. Cô bước ra phòng và đi đến nhà vệ sinh, cô mở cửa và đứng đối diện với cái kính, bắt đầu lấy bàn chải của mình ra rồi chét kem đánh răng lên và đưa vào miệng. Sau vài giây thì người nam cũng bước vào với cái miệng đang ngáp của mình rồi cũng lấy bàn chải của mình ra và bắt đầu đánh răng.

" Xin chào mọi người, mình tên là Phương Nguyên, 24 tuổi và giờ mình là một giáo viên tại một trường trung học phổ thông ở thành phố này. Còn người kế bên mình là bạn trai của mình, Dương Nam, 16 tuổi và em ấy cũng là học sinh của mình. Định mệnh đã cho chúng mình gặp nhau, người bạn thân của mình Dương Chi nói rằng vì chút chuyện gia đình nên đã đưa em trai của cậu ấy tới để nhờ mình chăm sóc và đó là Dương Nam. Sau một thời gian thì chúng mình thân nhau hơn và cũng không nhớ là từ khi nào mà chúng mình đã bắt đầu hẹn hò nữa. Mặc dù là em ấy còn trẻ nhưng tính tình thì lại như một người lớn vậy, lúc nào cũng cho mình một cảm giác an toàn. Mình rất yêu em ấy và chỉ mong rằng mình luôn ở bên em ấy đến suốt đời "

- Em hôm nay dậy trễ lắm đấy nha - Phương Nguyên.

- Chỉ sau chị có chút xíu thôi mà - Dương Nam.

- Vậy không phải là trễ rồi à - Phương Nguyên.

- Chỉ vì cái giường của chị êm ái quá nên mới thế thôi - Dương Nam.

- Vậy thì em về phòng em mà ngủ - Phương Nguyên.

- Sao được chứ, giờ em quen ngủ khi có chị bên cạnh rồi mà - Dương Nam đưa mặt mình lại gần mặt Phương Nguyên và rồi anh hôn lên đôi môi của cô trong khi mà hai người đang có một đống kem trong mồm, cô không từ chối mà chấp nhận nụ hôn đó của anh.

" Từ sau khi níu kéo Dương Nam ở sân bay về thì từ lúc đó, Dương Nam luôn qua ngủ cùng mình. Em ấy nói là thiếu hơi của mình nên ngủ không được "

- Thôi trễ giờ rồi kìa - Phương Nguyên đẩy nhẹ Dương Nam ra.

- Vậy lát mình làm sau - Dương Nam.

...

Phương nguyên bước xuống lầu trước để làm đồ ăn sáng cho hai người, còn anh thì vẫn còn đang ngáp trong nhà vệ sinh và rồi sau đó cũng đi xuống lầu kiếm cô.

Trong lúc cô đang nấu đồ ăn sáng thì anh bất ngờ từ đằng sau bước tới ôm eo cô.

- Này, em không thấy chị đang nấu ăn sao? - Phương Nguyên.

- Thì tại chị nấu thơm quá, làm cho em không kiềm chế được thôi mà - Dương Nam.

- Thôi em ngồi vào bàn đi, lát là có đồ ăn thôi - Phương Nguyên.

Dương Nam lắc đầu không chịu và rồi anh lấy ngón tay chỉ vào môi mình nhằm muốn nói cho cô nghe là anh đang cần một nụ hôn từ cô.

Cô liền đỏ mặt rồi cũng nhanh chóng hôn anh một cái "chụt" rồi quay lại nấu ăn tiếp. Anh có chút tụt hứng mà thấy cô đỏ mặt như thế thì anh cũng cảm thấy vui rồi nên đã nghe lời mà ngồi vào bàn.

" À chào mọi người, tôi tên Dương Nam, còn người đang nấu ăn đó ấy, là bạn gái tôi, Phương Nguyên. Đừng thấy cô ấy trẻ là nói cô ấy ít tuổi hơn tôi, cô ấy giờ là giáo viên trung học phổ thông rồi đấy. Tôi yêu cô ấy, lúc nào tôi cũng muốn che chở cho cô ấy ".

Phương Nguyên bưng đồ ăn sáng ra, rồi hai người cùng thưởng thức món ăn.

- À, ba em nói là tết này kêu em và chị đi chơi chung với gia đình em - Dương Nam.

- Đi chơi?!! - Phương Nguyên bất ngờ và anh thì gật đầu.

- Thôi chị không đi đâu, chị còn phải dọn nhà để đón tết nữa - Phương Nguyên.

- Chỉ là đi 3 ngày thôi mà - Dương Nam.

- Chị không đi đâu - Phương Nguyên.

- Nếu chị không đi thì em cũng không đi - Dương Nam.

- Sao vậy? em cuối cùng cũng làm lành với gia đình mình, sao em không đi chơi cho vui đi - Phương Nguyên.

- Em không thể đi nếu không có chị bên cạnh, em không thể để chị cô đơn 1 mình ở nhà được - Dương Nam. Phương Nguyên liền đỏ mặt, cô không ngờ là anh lại nghĩ đến cô trước, dù cho anh có phải làm mất lòng ba mình đi sao nữa thì cô vẫn là người được đặt lên hàng đầu.

Vì không thể làm cho ba Dương Nam mất vui được nên đã suy nghĩ lại và cuối cùng thì cô cũng đồng ý đi chơi chung với anh. Dương Nam liền mỉm cười với cô.

- Em luôn làm cho chị phải xấu hổ không à - Phương Nguyên tiến tới đánh nhẹ vào anh.

- Xấu hổ mới dễ thương chứ - Dương Nam định vương tới để hôn cô mà lại bị cô ngăn cản.

- Tới giờ rồi kìa - Phương Nguyên.

Dương Nam tụt hứng và cũng nghe lời mà lên lầu thay đồ, cô cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman