Chap 2: Người bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bắt chuyến xe buýt đến trường, vì là sáng sớm, người ta đi làm nên giờ trên xe cũng khá là đông người. Trong lúc mọi người đang chen lấn nhau thì Dương Nam nhân cơ hội này mà nắm lấy tay Phương Nguyên. Lúc đầu Phương Nguyên cũng cảm thấy sợ vì cô cứ tưởng là có tên biến thái nào nắm lấy tay cô nữa chứ nhưng lúc sau thì cô cảm thấy vui và ấm áp khi biết rằng đó là tay của Dương Nam. Cô bất ngờ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Dương Nam, anh mỉm cười khi thấy hành động ấy của cô, anh cũng muốn hôn vào đầu cô lắm nhưng mà anh lại sợ có người phát hiện nên chỉ dừng lại ở đó thôi. Hai người nắm tay chặt vào nhau vì từ trước đến giờ, hai người vẫn chưa có một lần nghiêm túc nắm lấy tay của đối phương nên khoảng khắc ấy đối với họ là rất lãng mạn.

Nhưng không bao lâu thì khoảng khắc đó lại bị dập tắt đi vì chuyến xe buýt đã tới trường và hai người phải xuống xe. Hai người đành phải bỏ tay nhau ra.

- Lát em đợi chị ở căn tin - Dương Nam.

- Ừm cũng được - Phương Nguyên.

- Vậy chị ăn gì để em gọi - Dương Nam.

- Chị ăn cái gì cũng được, miễn là em gọi là được rồi - Phương Nguyên.

- Ừm vậy lát gặp - Dương Nam.

Khi Phương Nguyên định bước đi thì anh gọi lại.

- Làm việc vui vẻ nha - Dương Nam thì thầm qua tai cô.

- Ừm, em cũng học vui vẻ nhé - Phương Nguyên.

Phương Nguyên vẫy tay mỉm cười với Dương Nam và anh cũng thế mà chào tạm biệt cô. Sau khi Phương Nguyên đi thì Dương Nam cũng đi về lớp.

Bước vào lớp, ngồi vào bàn, bỗng Dương Nam cảm thấy có chút chán nản, không biết làm gì nên nằm ngay xuống bàn. Một lát sau thì có một anh chàng bước tới chỗ cậu.

- Hello Dương Nam - anh chàng.

Nghe được có người gọi nên Dương Nam ngước đầu lên nhìn thì thấy ngay anh chàng Đỗ Phong đang nhìn anh mà cười.

( Đỗ Phong là bạn thân của Dương Nam. Tính tình hiền lành, năng động, hay lo lắng cho người khác ).

- Ờ chào - Dương Nam

- Làm cái gì mà sáng sớm lại lạnh nhạt với tôi thế - Đỗ Phong. ( anh đã lạnh từ trước đến nay rồi )

- Có phải là xa cô Nguyên nên mới như vậy đúng không? - Đỗ Phong mỉm cười. ( Đỗ Phong là 1 trong số người biết được mối quan hệ của Dương Nam và Phương Nguyên )

- Dạo này thấy cậu phiền lắm đấy - Dương Nam.

- He he he - Đỗ Phong nhe răng cười.

- À, tôi có nghe nói là cậu định bay sang Mĩ và không quay lại nữa, chuyện đó là sao vậy? - Đỗ Phong hỏi.

- Ừ đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không có gì rồi - Dương Nam. ( vì ba Dương Nam đe doạ rằng nếu không rời xa Phương Nguyên thì ba anh sẽ đối phó với cô nhưng mọi chuyện thì ra chỉ là một bài thi của Dương Nam đối với quan hệ giữa anh và Phương Nguyên mà thôi )

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì có một cô nàng bước tới chổ hai người họ mà chào hỏi trong khi có một đám người xung quanh đang nhìn vào cô ấy.

- Chào hai người - cô nàng với tiếng nói ngọt như đường bước tới chào họ.

- Chào, Hà An - Dương Nam.

( Hà An là một cô nàng xinh nhất trường. Mặc dù cô rất đẹp nhưng lại không có tính công chúa. Trong trường có rất nhiều người tới tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối, bởi vì cô đã có người trong mộng rồi và đó là Dương Nam. Cô rất sợ khi phải tỏ tình với anh nên lúc nào cũng để trong lòng mà không nói ra )

- Hello Hà An - Đỗ Phong mỉm cười với cô.

- Sao hai người tới sớm thế? - Hà An.

- Vì muốn gặp cậu nên mới tới sớm thôi - Đỗ Phong nói đùa.

- Hớ, cậu đùa hoài - Hà An nói xong thì lại liếc nhìn trộm Dương Nam.

...

Trong lúc Phương Nguyên đang bước đi trên hành lang, khi cô rẻ hướng qua phải thì gặp ngay một người bí ẩn.

- Ủa, em đi đâu mà đứng đây thế? - Phương Nguyên.

- Em chỉ đi chơi quanh đây chút thôi - người bí ẩn.

- Ồ. Vậy em mau về lớp đi, sắp đến giờ rồi kìa - Phương Nguyên.

- Ừm, à mẹ em kêu em dẫn cô qua nhà em dùng bửa đấy - người bí ẩn.

- Ngày nào? - Phương Nguyên.

- Ngày tết ấy, chắc cô không bận gì đâu ha - người bí ẩn.

- Xin lỗi em nha, lúc đó cô bận việc rồi - Phương Nguyên vừa nói vừa nghĩ đến chuyến đi chơi với Dương Nam.

- Việc gì mà trông cô vui thế? - người bí ẩn.

- Cô không tiện nói được, xin lỗi nha. Hay là em nói với mẹ em rằng là lúc nào cô rảnh thì cô sẽ qua thăm nhà - Phương Nguyên, cô mỉm cười xin lỗi với người đó.

- Ừm sao cũng được. Thôi đến giờ rồi, em về lớp đây - người bí ẩn.

- Ừm bye bye em - Phương Nguyên.

Người bí ẩn đó quay mặt bước đi, sau khi đi xa một chút thì người đó tỏ ra vẻ vô cùng tức giận và nuối tiếc. Người đó tức giận vì sao không rủ Phương Nguyên sớm hơn, trông thấy cô mỉm cười vui vẻ như thế thì hắn biết được rằng cô đang giao lưu với một chàng trai nào đó. Dù là biết nhưng hắn cũng không thể làm được gì cô nên đành đứng yên nhìn cô đi nhưng hắn vẫn không hề bỏ cuộc mà tiếp tục chờ đợi để một ngày nào đó hắn sẽ có được cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman